
Câu Chuyện Của Khoa Thần Kinh – Xích Đu Trên Không – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Câu Chuyện Của Khoa Thần Kinh – Xích Đu Trên Không của tác giả Hideo Okuda
9 giờ sáng ngày hôm sau Irabu xuất hiện. Cậu nhân viên trẻ đang trong ca trực đi tới chỗ Kohei thông báo “Chủ nhiệm, có bác sĩ tới gặp anh đấy ạ.”
“Hình như ông ấy đến đây để thăm bệnh. Có cả y tá đi cùng.”
Ông ta đến thật sao? Lại còn từ sớm tinh mơ như thế này.
Kohei thử ra ngoài xem thực hư thế nào thì thấy Irabu đi tới từ cửa chính, vẫy tay gọi “Cậu Yamashita!” Một chiếc Porsche màu xanh nõn chuối đang đỗ ở phía sau. “Cậu đang tập luyện trước buổi biểu diễn hả? Nếu được cho tôi tham gia với.”
Trông ông ta vui đến mức như muốn được lưu giữ lại trong những tấm ảnh. Cái gì mà “cho tôi tham gia với” chứ?
“Nhưng phải tiêm xong đã.” Ông ta vỗ vào chiếc cặp “bộp, bộp”. Nghe thấy vậy, Kohei sững sờ không nói lên lời.
Anh được tiêm tại phòng y tế. Cô y tá đi cùng mặc chiếc quần ôm sát họa tiết da báo nóng bỏng chứ không phải bộ blouse trắng. Còn Irabu thì khoác trên mình bộ quần áo thể thao. Đúng là một cặp khó hiểu.
Cậu nhóc Yosuke chạy đến đứng bên cạnh Irabu và quan sát chiếc kim tiêm chuẩn bị được tiêm cho bố mình. Nhưng khi thấy cô y tá vẻ mặt nghiêm nghị nói “Nào, tới lượt con”, cậu nhóc lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Vì không thể đuổi họ về nên Kohei đành mời họ vào bên trong rạp. Anh đưa cho Irabu chiếc xe đạp một bánh. Với thứ này anh sẽ không lo Irabu bị chấn thương.
Ở bên trong, đám thực tập sinh đang tập với Xích đu trên không. Họ là những người mới vào đoàn. Họ vừa lo sắp xếp đồ trên sân khấu, bán hàng lại vừa phấn đấu trở thành một thành viên chính thức trong đội biểu diễn.
“Rạp to đấy nhỉ. Liệu có to bằng nhà tập đa năng không?” Irabu nhìn vào bên trong và trầm trồ khen.
“Năm nay vừa sửa sang, thay mới lại đó. Chí ít cũng phải hoành tráng ngang ngửa mấy rạp lớn như Kinoshita hay Kigure.”
Rất nhiều công ty trong ngành xiếc bị đào thải, chỉ những công ty biết đổi mới, hiện đại hóa mới trụ vững. Đoàn xiếc Tân Nhật Bản là đoàn thứ năm trong tổng số năm đoàn xiếc lớn còn duy trì cho đến ngày nay.
Trông thấy Kohei, tất cả nhân viên đều cúi chào. Anh đáp lại với giọng điệu của cấp trên “Chào các cậu.”
Bất chợt nhìn lên trên, Kohei thấy Uchida – bạn đỡ trong tiết mục Xích đu trên không đang đu người trên chiếc xích đu chính giữa. Anh ta bằng buổi Kohei, vốn là diễn viên biểu diễn nghệ thuật mạo hiểm. Ban đầu công việc chính của anh ta là bộ môn xe đạp nhưng từ tháng trước trở đi Uchida đảm nhiệm luôn cả tiết mục Xích đu trên không này nữa. Có vẻ Kohei chỉ coi chuyện luyện tập với Uchida như luyện với đám diễn viên trẻ.
“Cái loại chỉ biết đi bắt chước.” Kohei bắt đầu nảy ra cái ý nghĩ đó. Anh cảm thấy như mình bị xâm phạm lãnh thổ.
Hôm trước, giữa họ đã xảy ra xích mích nên không khí lúc này có vẻ khó xử. “Chào cậu.” Kohei cất tiếng. Uchida cũng đáp lại bằng vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc “Chào anh.”
“Chủ nhiệm, hai vị đi cùng anh là ai vậy ạ?” Một người trẻ ghé sát tai Kohei hỏi.
“À, họ là…”
Nói đến đây Kohei liếc mắt nhìn. Đúng lúc này anh thấy Irabu đang leo lên chiếc thang gấp.
“Bác sĩ đang làm cái gì thế?” Kohei hốt hoảng kêu toáng lên.
“Quả nhiên, Xích đu trên không thật tuyệtttttt!” Irabu kéo dài giọng.
“Không được đâu. Lỡ ông ngã ra đấy thì sao?”
“Yên tâm, yên tâm. Tôi cũng nhẹ cân mà.”
Nói phét. Ít cũng phải 100 cân chứ ở đó mà nhẹ.
Chiếc thang nhôm oằn xuống như cánh cung. Có tiếng “kin kít” phát ra. Trong lúc mọi người còn đang đứng hình, Irabu đã leo lên bục nhảy. Một thực tập sinh ở trên đó đã nhường chỗ cho ông ta.
“Ô, trên này cao hơn tôi nghĩ đấy.”
Đương nhiên là vậy rồi. Nó cao ngang với tòa nhà ba tầng cơ mà.
Kohei cuống cuồng lao tới xem làm cách nào để đưa ông ta xuống. Với người không có kinh nghiệm, việc leo xuống thang cực kỳ nguy hiểm.
“Bác sĩ, đến nước này ông cứ nhảy xuống cho tôi. Lúc rơi xuống lưới, ông chỉ cần ngửa cằm lên còn lại hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tiếp đất từ mông rồi đến lưng chứ không phải chân nhé. Sau đó…”
Irabu đã bám tay vào thanh xà.
“Đồ ngốc. Đừng có nói ra những chuyện như thế chứ.”
Cậu thực tập sinh mới mười mấy tuổi vẫn đang ngoan ngoẫn nghe lời Irabu. “Tôi nên nhảy vào thời điểm nào?” Cậu ta thành thật trả lời một mạch cả câu hỏi.
“Này, ngăn ông ta lại.”
“Tôi nhảy đây.”
Irabu chăm chú nhìn về phía trước rồi nhảy khỏi bục bật nhảy không chút do dự.
“Thôi xong!” Kohei vò đầu bứt tai.
Irabu đu xà rồi xoay người thành hình vòng cung. Uchida theo phản xạ cố bắt sao cho đúng thời điểm.
“Không được đâu, cậu đừng bắt lấy ông ta! Cả hai sẽ ngã đấy.”
Thế nhưng Irabu đã rơi xuống trước khi anh kịp lao người đi. Cũng tại béo quá nên tay ông ta không giữ nổi thanh xà.
Irabu rơi xuống tấm lưới. May cho ông ta là mông đáp xuống trước. Có lẽ do mông là phần nặng nhất trên cơ thể Irabu nên mới may mắn không hề hấn gì.
Không biết thế nào là rơi thụ động nên Irabu bật nhảy lên như lò xo.
“Ối”, “Oái.” Irabu réo lên những tiếng kỳ quặc.
Đội thực tập sinh nhìn Irabu như nhìn loài động vật lạ, mắt chữ a mồm chữ o chẳng nói lên lời.
“Cậu Yamashita, tôi làm lại lần nữa nhé.”
“Ông đang nói cái quái gì vậy?”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.