Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách 15 Gương Phụ Nữ – Những Bài Học Thành Công của tác giả Nguyễn Hiến Lê mời bạn thưởng thức.

CLOTILDE LOMBORO

ÂN NHÂN CỦA NHỮNG NGƯỜI LIỆT BẠI

Mùa hè năm 1928, một nhóm thanh niên nam nữ được nghỉ học rủ nhau tập các môn thể thao: quần vợt, bơi lội và xe đạp.

Một thiếu nữ chơi hăng hái nhất. Cô chưa đầy mười tám tuổi, cặp mắt xanh dương, thật xanh. Cô rất sung sướng, mới đậu xong Tú tài toàn phần. Gia đình vui vẻ, hòa thuận, điều đó thật hiếm thấy. Cô đã được trời cưng, tuổi thơ êm đềm, và vui vẻ.

Bọn trẻ đó đạp xe cố leo một cái dốc dựng đứng, hai bên là rừng; dưới ánh nắng chói chang miền Nam, họ cười giỡn, cố đuổi kịp nhau, vượt nhau, và cô Clotilde thắng cuộc đua, tới nơi trước nhất; mình đẫm mồ hôi, nhưng mừng rỡ, cô lắc mạnh đầu cho mớ tóc khỏi xòa trên trán. Mớ tóc cô đen nhánh, như một mảnh đêm tối nổi bật lên nền cây xanh của rừng, dưới bầu trời nóng nực.

Vậy mà hôm sau, cô đã bị chứng tê liệt của trẻ em; chứng bệnh như một con mãnh cầm sà xuống bắt mồi và chỉ trong mấy giờ, làm cho thân thể tràn trề sinh lực đó bị vật ngã. Hồi đó chưa có thuốc tiêm phòng bệnh và bệnh tăng lên theo một tiến triển tàn nhẫn.

Mấy ngày đầu, viên y sĩ trị bệnh cho cô, cũng như các y sĩ khác trong trường hợp đó, dò dẫm và không kiếm ra được gì cả. Thấy cô đau đớn lắm, nhưng ông ta vẫn không ngờ bệnh đương tàn phá cơ thể tới mức nào. Ông biết rằng những đau đớn đó có thể kéo dài mười, hai mươi ngày và làm cho ông đoán sai bệnh. Nhưng ông giảng rằng dần dần mọi sự sẽ lắng xuống, cái gì hiện ra ngoài sẽ biến đi và cô sẽ cử động được một chút… nhưng cần nhất là phải giữ vững tinh thần đã. Ông tự nhủ: “Tinh thần của bệnh nhân sẽ chịu ảnh hưởng tới mức nào đây?” Điều đó, không ai biết được. Nỗi khó khăn là ở đó, phải chiến đấu với bệnh từng bước một, giành lại được sự cử động mà bệnh đã làm cho tê liệt, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mà trường hợp của mỗi bệnh nhân một khác. Như cô Clotilde này sẽ phải chiến đấu như vậy mấy năm? Hai năm? Hay hơn nữa? Tội nghiệp!… Một thiếu nữ đẹp như vậy!

Hôm nay cô Clotilde Lomboro vẫn còn cặp mắt xanh lạ lùng đó, nhưng tóc đã hoa râm. Cô bình thản kể lại những giai đoạn chiến đấu đầu tiên hồi đó.

Chắc bà đã biết, khi mới bị bệnh đó, người ta vẫn còn hi vọng. Ngay từ mấy ngày đầu, tôi đã thấy mấy ngón tay của tôi cử động được một chút, rồi tới cả bàn tay. Do bản năng, tôi rán làm thêm những cử động khác. Khó nhọc vô cùng, nhưng mặc, cứ rán! Lần lần tôi khôi phục được một chút, nhưng có một hồi gần như không tấn bộ được chút nào cả. Sáu tháng sau, chị tôi đem cho tôi một bó hoa. Tôi đưa tay ra đỡ mà nước mắt mừng rỡ ròng ròng chảy xuống ướt đẫm cả hoa. Đó là cử động đầu tiên của tôi mà không thất bại thảm hại”.

Nhưng khi cô Clotidle biết rằng chỉ có thể khôi phục lại các cử động tới mức đó thôi, còn một bức tường chắn ngang nữa không sao vượt nổi thì cô đâm ra tuyệt vọng. Hết rồi, hết hẳn rồi đã đạt tới mức tối đa có thể hi vọng được rồi.

Cô có để cho nỗi tuyệt vọng đó hủy diệt cô không? Không. Vì song thân cô thông minh, can đảm, âu yếm cô, tin tưởng ở tương lai nên truyền cho cô một sức mạnh tinh thần lớn lao, một nghị lực phi thường, quyết tâm chiến đấu với sự sống, nếu không thì cô đã thành một người bỏ đi rồi.

Sau hai năm được huấn luyện lại ở viện Chỉnh hình (Orthopédie) Lausanne, Clotilde Lomboro trở về nhà với một cặp nạng: buổi tối đó, song thân cô khiêng cô lên từng lầu nhất. Nhưng sáng hôm sau lại đặt cô vào phòng cũ của cô ở từng lâu nhì. Ba tháng sau, cô chống nạng mà leo lên được phòng của cô, khỏi phải nhờ ai cả.

Cô nói: Song thân tôi thường run sợ cho tôi, nhưng rán làm thinh, như vậy buộc tôi phải tự thăng mọi trở ngại. Chẳng hạn, mỗi khi đi huấn luyện lại để cải thiện, ba tôi đưa tôi lên xe lửa, ôm hôn tôi rồi khuyến khích tôi: “Con rán tự xoay xở lấy, ba đã báo trước cho người ta rồi. Người ta sẽ ra ga đón con”.

Thế là thiếu nữ đương tuổi hoa niên năm 1928 đã thành một bệnh nhân gan lì, mà ý quyết thắng số phận cứ mỗi ngày mỗi tăng. Cô đọc sách, học hỏi, và nhất định rán sống một đời sống bình thường. Trước hết cô học môn kế toán để giúp cha trong việc quản lý nhà máy. Đó mới chỉ là bước đầu. Lần lần cô nảy ra ý này: thành lập một hội cho các người liệt bại ở Pháp. Năm 1932, ở viện Chỉnh hình Lausanne, bà phước Stanislas biết Clotilde là người nóng này khó tính vô cùng, nhưng có một cá tính rất mạnh, giới thiệu cô với một người tê bại khác, André Trannoy, bảo rằng hai người tính giống nhau, có thể hiểu nhau được và hợp tác với nhau. Hợp tác trong công việc gì đây? Đó là điều họ sẽ tính toán sau.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x