
Trò Chơi Thừa Kế – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Trò Chơi Thừa Kế của tác giả Jennifer Lynn Barnes
Chương 2
“Ngày hôm nay tệ lắm hả?” Libby hỏi. Chị gái tôi lớn hơn tôi bảy tuổi và chị ấy thường phản ứng quá mức khi có gì đó động đến lợi ích của mình – hoặc của tôi.
“Em ổn,” tôi đáp. Kể lại chuyện của tôi ở văn phòng thầy Altman chỉ khiến chị ấy phiền lòng thêm, và cho đến tận khi thầy Yates chấm xong bài kiểm tra thứ hai của tôi, không ai có thể làm được gì. Tôi chuyển chủ đề. “Tối nay tiền boa được lắm.”
“Được thế nào?” Phong cách của Libby nằm ở đâu đó giữa Punk và Goth[1], nhưng xét về mặt tính cách, chị ấy là kiểu người lạc quan ngàn năm, tin rằng tiền boa hàng trăm đô-la chỉ có ở loanh quanh mấy nhà hàng nhỏ, nơi mà khách đến chỉ tiêu tốn tầm sáu phẩy chín chín đô-la mà thôi.
Tôi dúi một xấp tiền nhàu nát vào tay chị ấy. “Đủ để đỡ tiền thuê nhà cho chị.”
Libby cố đưa tiền lại cho tôi, nhưng tôi đã kịp thời lùi xa ra ngoài tầm với của chị ấy. “Chị sẽ ném đống tiền này vào người em đấy,” Libby nghiêm khắc cảnh cáo.
Tôi nhún vai. “Vậy thì em sẽ né.”
“Em dám!” Chị ấy miễn cưỡng cất tiền đi, không biết lôi từ đâu ra một khay bánh nướng xốp rồi nhìn tôi chằm chằm. “Em phải ăn hết đống bánh nướng xốp này để đền bù cho chị.”
“Vâng, thưa quý bà.” Tôi tiến đến, lấy cái bánh từ bàn tay để mở của chị, nhưng sau khi nhìn qua người chị ấy vào quầy bếp, tôi nhận ra Libby không chỉ nướng mỗi bánh xốp mà còn có cả cupcake. Tôi cảm thấy bụng mình căng cứng. “Ôi không, Lib.”
“Không như em nghĩ đâu,” Libby hứa hẹn. Chị ấy là một người làm bánh cupcake tồi. Một kẻ có lỗi với những chiếc bánh cupcake. Người làm bánh với hàng chữ xin-đừng-giận-tôi dán chặt trên trán.
“Không như em nghĩ sao?” Tôi nhẹ nhàng nhắc lại. “Vậy còn anh ta, anh ta sẽ không quay lại nữa chứ?”
“Lần này sẽ khác,” Libby hứa. “Mấy cái bánh cupcake đó có vị sô-cô-la đấy.”
Hương vị yêu thích của tôi.
Đúng lúc đó, anh bạn trai tan-rồi-lại-hợp của Libby – người có sở thích đấm vào tường và luôn tán dương đức tính của mình lên tận mây xanh vì không bao giờ đấm Libby – thong thả bước vào. Anh ta nhấc chiếc bánh cupcake lên khỏi quầy và quét mắt nhìn tôi. “Chào, em gái ngon.”
“Drake!” Libby cảnh cáo.
“Anh đùa thôi,” Drake cười. “Em cũng biết là anh chỉ đùa thôi mà, Libby của anh. Em và em gái em cần phải học cách đón nhận những câu nói đùa.”
Mới vào nhà được một phút thôi mà anh ta đã khiến cho chúng tôi gặp rắc rối rồi. “Điều này không tốt cho sức khỏe đâu đấy nhé,” tôi nói với Libby. Drake không muốn Libby đón tôi về ở cùng, và anh ta chưa bao giờ ngừng hành hạ chị ấy vì điều đó.
“Đây cũng chẳng phải nhà của em,” Drake bật lại.
“Avery là em gái em,” Libby nhấn mạnh.
“Cùng cha khác mẹ chứ,” Drake sửa lại, rồi cười khẩy lần nữa. “Đùa đấy.”
Anh ta không đùa, nhưng anh ta cũng chẳng sai. Libby và tôi là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng không ai ở cùng bố cả. Chúng tôi chỉ gặp nhau một hoặc hai lần một năm. Không ai có thể ngờ rằng chị ấy lại nhận chăm sóc tôi hai năm sau đó. Chị ấy còn trẻ, chỉ kiếm đủ tiền để nuôi thân. Nhưng chị ấy là Libby. Yêu thương mọi người là điều mà chị ấy luôn luôn làm.
“Nếu Drake ở đây thì em sẽ không ở lại nữa đâu,” tôi thì thầm vào tai chị ấy.
Libby cầm một chiếc bánh cupcake lên và nâng niu nó trong tay. “Chị đang làm tốt nhất có thể rồi, Avery ạ.”
Chị ấy là người luôn muốn làm hài lòng người khác. Drake thì lại thích đẩy chị ấy vào tình huống phải lựa chọn. Anh ta lợi dụng tôi để làm tổn thương chị.
Tôi không thể ngồi im lặng và chờ đợi tới ngày anh ta ngừng đấm vào tường được.
Tôi nói với Libby: “Trong trường hợp chị cần em thì… em sống ở trong xe của em nhé.”
***Line Note Zone***
[1]
Punk và Goth là hai thể loại nhạc Rock.
Chương 3
Chiếc Pontiac cổ lỗ sĩ của tôi là một đống phế liệu, nhưng ít nhất thì hệ thống máy sưởi của nó vẫn còn hoạt động. Gần như thế. Tôi đậu xe ở sau nhà hàng, nơi không ai có thể nhìn thấy. Libby đã nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không thể ép bản thân nhắn lại cho chị ấy được, vậy nên tôi chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Màn hình đã bị nứt vỡ. Thực tình, tôi không đăng ký gói dữ liệu di động nên không thể lên mạng được, nhưng tôi không bị giới hạn việc nhắn tin.
Ngoài Libby, chỉ còn đúng một người trên đời này đáng để tôi gửi tin nhắn. Tôi gửi cho Max một tin nhắn ngắn gọn nhưng ngọt ngào: Người-mà-cậu-biết-là-ai-đấy đã trở lại.
Max không nhắn lại ngay lập tức. Bố mẹ của cậu ấy rất thích những thời điểm “không cần dùng tới điện thoại” và thường xuyên tịch thu điện thoại của con mình. Họ cũng nổi tiếng là chuyên gia theo dõi tin nhắn nên tôi không nhắc đến tên Drake và sẽ không nói một từ nào về nơi tôi đang ở qua đêm. Cả gia đình Liu và nhân viên công tác xã hội cũng vậy, họ đều không cần biết tôi đang không ở nơi mà đáng lẽ ra tôi đang phải ở.
Đặt điện thoại xuống, tôi liếc mắt nhìn chiếc ba lô đang đặt ở ghế phụ, nhưng rồi quyết định rằng phần còn lại của đống bài tập về nhà có thể chờ ở đó đến sáng mai. Tôi ngả ghế ra sau và nhắm mắt lại, nhưng vì không tài nào ngủ được nên tôi thò tay vào trong hộp đựng găng tay, lấy ra thứ duy nhất có giá trị mà mẹ để lại cho tôi: một tập bưu thiếp. Có tới hàng chục tấm, và cũng là hàng chục địa điểm mà chúng tôi đã từng lên kế hoạch đi cùng nhau.
Hawai. New Zealand. Machu Picchu. Nhìn lần lượt từng tấm ảnh, tôi tưởng tượng mình đang ở những nơi đó, chứ không phải đang ở đây. Tokyo. Bali. Hy Lạp. Tôi không rõ mình đã đắm chìm trong suy nghĩ được bao lâu thì điện thoại vang lên âm báo tin nhắn tới. Tôi cầm nó lên và thấy tin nhắn trả lời của Max.
Cái máy fax của mẹ.[1] Và rồi, một lát sau: Cậu ổn không?
Max đã chuyển đi vào mùa hè sau khi học lớp Tám. Phần lớn thời gian, chúng tôi trò chuyện qua tin nhắn và cậu ấy không viết những từ chửi thề để tránh bị bố mẹ đọc được.
Vậy nên, cậu ấy đã khá sáng tạo những lúc nhắn tin.
Tôi trả lời lại là Tớ ổn, và Max chỉ cần có thế để giải phóng cơn thịnh nộ của cậu ấy khi muốn đòi lại công bằng cho tôi.
THẰNG NGHIỆN MÁY TÍNH ĐÓ NÊN BỊ NÉM THẲNG XUỐNG CHỖ YÊU TINH VÀ ĂN NGUYÊN MỘT BAO VỊT!!![2]
Một giây sau, điện thoại tôi lại rung lên. “Cậu thực sự ổn chứ?” Max gọi khi tôi đang soạn tin nhắn trả lời.
Tôi nhìn xuống những tấm bưu thiếp đang đặt trên đùi mình. Từng thớ cơ trong cổ họng tôi như xiết chặt lại. Tôi sẽ cố gắng để xoay xở và vượt qua những năm học trung học. Tôi sẽ nộp hồ sơ cho mọi học bổng mà tôi đủ điều kiện. Tôi sẽ lấy một tấm bằng có giá trị, có thể giúp tôi làm việc từ xa và được trả mức lương hậu hĩnh.
Tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tôi thở một hơi dài khó nhọc, sau đó trả lời câu hỏi của Max. “Cậu hiểu tớ mà, Maxine. Tớ lúc nào cũng tự đứng trên đôi chân của mình.”
***Line Note Zone***
[1]
Bản gốc là “Mother-faxer”. Để tránh bị bố mẹ đọc được tin nhắn, Max đã cố tình viết sai “motherfucker” – thằng khốn.
[2]
Bản gốc: “That fucking (faxing) chiphead can go traight to hell (elf) and eat a bag of dicks (ducks)!!!”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.