Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Gia Đình Lầu Trên của tác giả Lisa Jewell mời bạn thưởng thức.

Có cơn bão đang ập đến Côte d’Azur, khiến chân trời tối sầm lại một màu mận tía, đè nặng lên đầu Lucy. Cô lấy một tay ôm đỉnh đầu, tay còn lại với lấy đĩa thức ăn đã hết của con gái mình và để xuống sàn cho con chó liếm nốt chỗ nước xốt và vụn thịt gà còn sót lại.

“Marco,” cô nói với con trai, “ăn hết thức ăn đi.”

“Con không đói,” thằng bé đáp lại.

Lucy cảm thấy một cơn thịnh nộ dồn lên trong mạch máu của cô và giần giật nơi thái dương. Cơn bão đang tiến lại gần; cô có thể cảm nhận được làn hơi ẩm đang làm dịu đi bầu không khí nóng nực. “Chỉ có thế này thôi,” cô nói, giọng cô vỡ vụn, cố để không hét lên. “Hết cái để ăn rồi đấy. Tiền hết sạch cả rồi. Không còn gì nữa đâu. Đến lúc đi ngủ đừng bảo với mẹ là con đói. Đến lúc ấy thì muộn quá rồi. Ăn nốt đi. Mẹ xin con đấy.”

Marco lắc đầu, vẻ mặt cam chịu, cắt miếng gà tẩm vụn bánh mì chiên giòn trên đĩa của cậu. Lucy đăm chiêu nhìn đỉnh đầu của Marco, mái tóc màu hạt dẻ của cậu cuộn thành hai xoáy. Cô cố nhớ lần cuối cô và các con cô gội đầu là ngày nào nhưng thực tình cô không nhớ nổi.

Stella nói, “Mẹ ơi, con gọi thêm món tráng miệng được không?”

Lucy liếc xuống nhìn con bé. Stella mới lên năm tuổi thôi và con bé là kết quả của một sai lầm đẹp đẽ nhất mà Lucy từng mắc phải. Đáng lẽ ra cô phải nói không; cô rất nghiêm khắc với Marco, nhưng lại chiều em gái cậu. Stella rất ngoan, rất dễ tính, mà cũng dễ bảo. Làm sao cô nỡ từ chối khi con muốn chút gì đó ngọt ngọt để ăn tráng miệng cơ chứ?

“Nếu Marco ăn hết chỗ gà chiên giòn,” cuối cùng cô bảo, “mẹ sẽ mua kem để cả nhà cùng ăn.”

Điều này rõ ràng không công bằng với Stella, vì con bé đã ăn hết phần gà của mình từ mười phút trước, và đáng lẽ nó không cần phải chờ anh nó ăn xong. Nhưng dường như cảm giác bất công vẫn chưa được hình thành trong Stella, nên con bé chỉ biết gật đầu và nói, “Anh ăn đi, nhanh lên, Marco!”

Lucy lấy đĩa của Marco sau khi cậu ăn xong và để xuống vỉa hè cho con chó. Kem đến. Có ba vị kem trong cái bát thủy tinh, bên trên được rưới thêm xốt chocolate nóng, rắc vụn kẹo hạnh ngào đường, và cắm thêm cả một que cocktail với cây cọ bằng giấy bạc màu hồng.

Đầu Lucy lại nhói đau và cô hướng mắt về phía đường chân trời. Điều cô cần làm lúc này là tìm chỗ ngủ đêm nay cho các con mình và cô cần phải khẩn trương lên. Cô gọi phục vụ mang hóa đơn ra, rồi đặt thẻ của mình lên trên khay, bấm số của mình lên máy đọc thẻ, nín thở khi nghĩ đến việc tài khoản ngân hàng của cô đã hết tiền, và cô cũng chẳng còn tiền ở đâu cả.

Cô đợi Stella liếm hết bát kem, sau đó tháo dây xích chó ra khỏi chân bàn, và cúi xuống nhặt chỗ túi của mình, rồi đưa cho Marco xách hai cái, Stella xách một cái.

“Mình đi đâu vậy mẹ?” Marco hỏi.

Đôi mắt màu nâu của cậu bé trông rất nghiêm trọng, ánh nhìn chứa đầy vẻ lo lắng, ưu phiền.

Cô thở dài. Cô nhìn lên con phố hướng đến thị trấn cổ Nice, rồi lại nhìn xuống con phố hướng về phía biển. Cô còn nhìn cả con chó nữa, như thể nó có thể gợi ý cho cô điều gì vậy. Còn nó thì hào hứng nhìn cô như thể cô có thêm cái đĩa nữa để cho nó liếm. Chỉ có một nơi duy nhất để đi mà thôi, mặc dù cô chẳng muốn đến nơi ấy chút nào. Nhưng cô cố gượng cười.

“Mẹ biết rồi,” cô nói, “ta đến thăm bà nội đi!”

Marco rên rỉ. Stella trông có vẻ lưỡng lự. Cả hai đứa vẫn còn nhớ lần cuối chúng đến ở nhờ nhà bà của Stella. Samia từng có thời là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Algeria. Giờ bà bảy mươi tuổi, mù một mắt, và sống trong căn hộ nhếch nhác trên tầng bảy của một toà chung cư ở l’Ariane với người con gái lớn tuổi bị tàn tật. Chồng bà mất khi bà mới năm mươi lăm, và đứa con trai duy nhất của bà, bố Stella, biến mất ba năm trước và từ đó đến nay cũng không liên lạc gì. Có lẽ vì thế mà Samia hay cáu giận và tính tình có phần thô bạo, cũng khó mà trách bà được. Nhưng bà có một mái nhà và một chỗ trú chân; bà có chăn gối và nhà bà có nước máy chảy. Bà có tất cả mọi thứ mà Lucy không thể lo nổi cho các con cô lúc này.

“Chỉ một đêm thôi,” cô nói. “Chỉ đêm nay thôi rồi mai mẹ sẽ tính cách khác. Mẹ hứa.”

Họ đến nhà Samia đúng lúc trời đổ mưa to, bong bóng mưa vỡ tung tóe trên mặt vỉa hè nóng bỏng. Trong cái thang máy bị trát đầy tranh graffiti dẫn lên tầng bảy, Lucy ngửi thấy mùi ẩm mốc của quần áo chưa giặt, quện với mùi của tóc bết dầu, và mùi của đôi giày thể thao mòn vẹt. Con chó của cô, với bộ lông xoăn rậm rạp, bốc mùi hôi kinh khủng.

“Tôi chịu,” Samia nói ở ngưỡng cửa, đứng chắn chỗ ra vào. “Tôi chịu thôi. Mazie đang ốm. Cô hộ tá phải ngủ ở đây đêm nay. Nhà tôi không có chỗ. Thực sự là không còn chỗ nào cả.”

Sấm bắt đầu nổ ầm ầm trên đầu họ. Bầu trời đằng sau họ chuyển sang màu trắng xóa. Mưa từ trên trời đổ xuống xối xả. Lucy nhìn Samia trân trối.

“Nhưng thực sự nhà con cũng không còn chỗ nào khác để đi.”

“Tôi hiểu,” Samia nói. “Tôi hiểu chứ. Tôi có thể cho Stella trú tạm đêm nay. Còn phần cô, thằng bé với con chó, thì tôi xin lỗi. Cô phải đi tìm chỗ khác thôi.”

Lucy nhận thấy Stella đang đẩy chân cô, người con bé run lên, bứt rứt không yên. “Con muốn ở với mẹ cơ,” con bé thì thầm. “Con không muốn ở đây nếu không có mẹ.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x