Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách 1/14 Tập 4 – Người Thừa Thứ 14 của tác giả Ninh Hàng Nhất mời bạn thưởng thức.

CHƯƠNG 2

Ra khỏi phòng làm việc của Viện trưởng, Viện trưởng Cát nói với Ngũ Nhạc Đình, “Tất cả những bệnh nhân khác ở đây của chúng tôi đều ở ba tầng phía trước của tòa nhà này. Tầng bốn, tầng chúng ta đang ở, là văn phòng làm việc của Viện trưởng và bác sĩ. Tầng năm, nơi để đồ lặt vặt và một vài phòng trống. Ông cụ ở một trong những phòng trống đó.”

“Nói vậy là, toàn bộ tầng năm này chỉ có một bệnh nhân là ông ấy ở?”

“Đúng vậy, ông ấy thích yên tĩnh, bệnh ông ấy cũng cần tránh huyên náo, ồn ào.”

Trong lúc nói chuyện, họ đã lên tới tầng năm. Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với ông cụ thần bí và đặc biệt kia, Ngũ Nhạc Đình bất giác thấy hơi căng thẳng.

Viện trưởng dừng lại trước cửa một căn phòng ở giữa tầng này. Phía trên cửa ra vào là tấm kính, Viện trưởng đưa mắt nhìn vào trong một cái, rồi gõ vài tiếng “cộc… cộc” lên cánh cửa.

Đợi một lát, không thấy có hồi âm gì từ bên trong, Viện trưởng nhún vai, đẩy cửa. Ngũ Nhạc Đình theo ông vào phòng.

Đây là một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, thoáng khí, được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp. Tivi treo trên tường, còn có ghế và bàn trà. Phòng có hai giường bệnh, một chiếc vẫn để trống, chiếc kia có một ông cụ đang ngồi bên trên. Ông cụ đó nhìn khoảng 60 tuổi, mặc quần áo bệnh nhân, ông trông rất gầy, mái tóc bạc trắng và rất mỏng, tinh thần xem ra vẫn rất tỉnh táo. Hai tay ông cụ được cố định vào hai bên giường bằng hai chiếc vòng da như lời Viện trưởng nói trước đó. Không nghi ngờ gì, chiếc giường bệnh này đã được cải tạo lại.

Ông cụ đang chăm chú nhìn cây cối và chim chóc bên ngoài cửa sổ, thấy Viện trưởng dẫn một cô gái trẻ đi vào, ông liền chuyển ánh mắt nhìn hai người họ.

“Ông Do”, Viện trưởng mỉm cười nói với ông cụ, “đây là Ngũ Nhạc Đình mới tới làm ở bệnh viện chúng ta hôm nay, cô ấy vừa tốt nghiệp Đại học Y không lâu. Về sau cô ấy sẽ phụ trách chăm sóc ông.”

Ngũ Nhạc Đình cố ép bản thân thật tự nhiên, “Chào ông, ông Do.”

Do Nông nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Ánh mắt xuyên thấu và sắc sảo của ông như thể có khả năng xuyên qua lớp bề mặt, nhìn thấu bản chất bên trong. Ông nhìn Ngũ Nhạc Đình hồi lâu, khẽ gật đầu, “Chào cô.”

Ngũ Nhạc Đình thầm thở phào, cô cảm thấy ông cụ tên Do Nông này, ít nhất hiện giờ, xem ra cũng tương đối bình thường, không có vẻ tâm thần hay khó tiếp xúc như cô tưởng tượng trước đó.

“Hai người nói chuyện nhé. Vì còn có việc, nên tôi đi trước đây. À, đúng rồi, Ngũ Nhạc Đình, lát nữa đến 12 giờ trưa, Mạch phu nhân sẽ mang bữa trưa lên. Tôi sẽ bảo bà ấy mang thêm một suất, sau này đến bữa trưa cô cứ ăn luôn ở đây.”

“Được, Viện trưởng Cát, cảm ơn ông.” Viện trưởng đi ra, đóng cửa phòng lại.

Ngũ Nhạc Đình mỉm cười với ông cụ một cái, chậm rãi bước ra ban công. Cô hít vào một hơi bầu không khí tươi mới, ngoảnh đầu lại nói, “Không khí ở đây thích thật, ông nói có đúng không, ông Do?”

“Đúng vậy.” Ông cụ trả lời. “Ông thích chỗ này chứ?”

Ông cụ yên lặng một hồi, “Cũng được.”

Ngũ Nhạc Đình bắt chuyện, “Thức ăn ở đây hẳn rất ngon ông nhỉ?”

“Lát nữa cô biết ngay thôi.” Ông cụ đáp, “Hi vọng cô thích tài nghệ nấu ăn của Mạch phu nhân.”

Họ lại nói về một vài chủ đề nhẹ nhàng thường ngày, cho đến khi Ngũ Nhạc Đình không biết nói gì nữa. Qua mấy câu trò chuyện này, cô phát hiện thấy khả năng tư duy và logic của ông cụ tên Do Nông này đều rất bình thường, không giống người bệnh tâm thần chút nào.

Bấy giờ, ông cụ mới cười, “Cứ ngồi xuống đi, cô gái.

Cô không cần phải thận trọng vậy, cũng không cần vắt óc tìm chủ đề nói chuyện với tôi. Ý tôi là, nếu cô muốn trò chuyện thì ta có thể nói chuyện một lúc. Nhưng nếu cô không muốn nói thì cô cứ làm việc của mình. Tóm lại là cô cứ tự nhiên, chỉ có điều… cô đừng tùy tiện rời khỏi phòng.”

Ngũ Nhạc Đình nghe lời ngồi xuống, “Ông hi vọng cháu luôn ở bên ông à?”

“Cũng không hoàn toàn vậy. Là tôi đang nghĩ cho cô.”

“Nghĩ cho cháu?”

“Đúng. Nếu biết cô không thường xuyên túc trực bên tôi, Viện trưởng sẽ khiển trách cô.”

Ngũ Nhạc Đình trầm ngâm giây lát, nói, “Chừng như Viện trưởng Cát rất quan tâm đến ông.”

Do Nông ngẩng đầu, nở nụ cười đầy ý vị sâu xa, “Ồ… đúng vậy, anh ta thực sự rất quan tâm đến tôi.”

Ngũ Nhạc Đình không đọc ra ý tứ của ông cụ, không biết nên nói gì.

Ông Do Nông bảo Ngũ Nhạc Đình, “Nếu muốn xem tivi thì cô cứ mở lên mà xem. Điều khiển tivi ở trong ngăn kéo tủ cạnh tôi ấy.”

Ngũ Nhạc Đình nói, “Thế được không ạ? Viện trưởng nói ông thích yên tĩnh.”

“Không sao, chỉ cần cô không để âm lượng quá lớn là được.”

Ngũ Nhạc Đình cười cười. “Cảm ơn ông, giờ cháu không xem tivi đâu ạ.”

“Vậy cô định làm gì? Cứ ngồi như vậy cả ngày à?” Ngũ Nhạc Đình cúi đầu ngẫm nghĩ, cô còn chưa nghĩ đến vấn đề này.

“Để tôi cho cô vài gợi ý nhé.” Ông cụ bảo, “Nếu không cô sẽ chẳng chịu nổi công việc nhàm chán, tù túng này đâu. Cho tôi biết, cô có sở thích gì?”

“Dạ… chắc là đọc sách và đi du lịch.”

“Đi du lịch rõ ràng là không thể. Nhưng đọc sách là lựa chọn rất hay. Một cuốn sách tốt có thể mang đến cho cô sự hiểu biết và những gợi ý, thắp sáng cuộc đời cô.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x