Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Lũ Người Quỷ Ám của tác giả Fyodor Dostoevsky mời bạn thưởng thức.

Dĩ nhiên là tôi không muốn nói rằng ông không đau khổ chút nào vì các niềm tin của mình. Nhưng tôi tin chắc rằng ông chỉ cần đưa ra những lời giải thích cần thiết thì hẳn ông vẫn có thể tiếp tục thuyết giảng về món văn minh Ả Rập của ông. Thay vì thế ông lại để cho trí tưởng tượng lôi cuốn và cứ đinh ninh rằng cái nghề khoa bảng của ông bị nát tan vì “thời thế xoay chuyển”. Nhưng nếu bạn muốn biết sự thật thực sự, thì cái nguyên do chân chính của việc gián đoạn trong sự nghiệp của ông là lời đề nghị lần thứ nhì và cực kì lịch sự với ông của bà Varvara Petrovna Xtavroghina, bà là vợ góa của Thiếu tướng Xtavroghin và hết sức giầu có.

Bà đề nghị rằng, ông với tư cách là một nhà giáo dục siêu đẳng và thân hữu, hãy đảm nhận việc dạy dỗ và phát triển trí tuệ cho đứa con trai độc nhất của bà. Dĩ nhiên là để đền đáp, bà trả ông một số thù lao lớn không thể tả. Bà đã đề nghị với ông lần thứ nhất khi ông còn ở Berlin, sau khi bà vợ thứ nhất của ông qua đời. Bà vợ thứ nhất đó quê quán ở tỉnh chúng tôi, hồi con gái vốn tính nết phù hoa và ông đã cưới khi bà ta hãy còn rất trẻ người non dạ. Tôi tin rằng ông đã bị khổ sở khi sống chung với người đàn bà (phải nhận rằng) khá duyên dáng đó, một phần vì eo hẹp tài chính và một phần vì một số khó khăn, có tính cách tế nhị khác. Bà vợ đó mất ở Paris, sau khi đã li thân với ông trong ba năm chót trên đời, để lại cho ông một đứa con trai lên năm tuổi, mà có lần ông Verkhovenxki đã đàu dàu gọi ngay trước mặt tôi là “kết quả của mối hạnh phúc đầu không áng mây che của chúng tôi”.

Cái quả của mỗi hạnh phúc kia lập tức được tông khứ về Nga và việc dạy dỗ được giao phó cho một người bà con xa lắc xa lơ sông ở một nơi bùn lầy nước đọng. Lần dề nghị đầu tiên đó của bà Xtavroghina bị ông Verkhovenxki từ tạ. Chưa đến một năm sau khi vợ mất, không vì duyên do đặc biệt gì hết, ông tục huyền với một cô gái Berlin ít nói. Tuy nhiên, việc tái hôn này không phải lí do duy nhất khiến ông từ chối địa vị giám hộ cho cậu Xtavroghin: ông còn đang bị mê hoặc vì tiếng tăm lừng lẫy của một vị giáo sư và có ý gấm ghé một sự nghiệp khoa bảng cho riêng mình, ông ngỡ nó có thể giúp ông cơ hội chim bằng vút cánh. Thế cho nên khi đôi cánh đã bị thui sém, ông nhớ lại lời đề nghị đã khiến ông ngay lúc trước cũng tần ngần. Rồi cái chết thình lình của bà vợ thứ nhì chưa đầy một năm sau khi hai bên lấy nhau đã quyết định dứt khoát cho ông. Tôi xin thẳng thắn nói: tất cả là nhờ sự cảm thông nồng nàn và tình bạn cổ điển của bà Xtavroghina, nếu có thể dùng tính từ đó gắn cho tình bạn. Ông gieo mình vào đôi tay bè bạn ấy và làm tổ trong đó luôn hai chục năm. Mặc dầu tôi nói “gieo mình vào đôi tay…”, xin chớ ai bắt đầu tưởng nọ nghĩ kia: đôi tay ở đây phải hiểu theo nghĩa tinh thần cao cả. Một sợi dây tinh vi và tế nhị nhất nối kết hai con người đặc biệt đó lại với nhau một lần và mãi mãi.

Xtepan Verkhovenxki cũng chấp nhận làm giám hộ vì cái sản nghiệp nhỏ nhoi mà bà vợ trước để lại cho ông ở sát gần ngay trang trại tráng lệ Xcvoresniki của gia đình Xtavroghin ở kề tỉnh chúng tôi. Hơn nữa, ông Xtepan Verkhovenxki cảm thấy rằng trong bầu không khí tĩnh mịch ở thư phòng và không bị chia trí vì khối lượng mênh mông của trường đại học, ông có thể chuyên tâm vào việc khảo cứu bác học và làm giầu cho tòa nhà văn hóa của dân tộc. Không có thành quả nào về nghiên cứu thực sự thành hình cả; cái thành hình chỉ là khả năng biến thành cái tinh chất trách móc quê hương đất tổ, cho đến hết cuộc đời ông – trong suốt hơn hai chục năm. Như thi sĩ đã diễn tả:

Đứng trước Tổ quốc mến yêu

Ông, nhà lý tưởng tự do,

Hiện thân làm lời trách móc.

Hẳn là người mà thi sĩ ám chỉ có quyền giữ thế đứng trách móc suốt đời, dù việc đó có làm ông ta chán ngắt. Nhưng Xtepan Verkhovenxki thực sự chỉ bắt chước những kẻ đó, còn ngoài ra đứng mãi làm ông quá mệt nên ông thường cuộn tròn nằm nghiêng tạm nghỉ. Tuy nhiên, dù trong tư thế nằm nghiêng, ông vẫn xoay xở giữ được cốt cách trách móc, và như thế đối với tỉnh chúng tôi cũng là được lắm rồi. Bạn phải nhìn thấy ông khi ngồi vào bàn chơi bài tại câu lạc bộ của chúng tôi. cả con người ông dường như nói lên rằng: – “Úi dào, đánh bài… Cứ nghĩ tôi mà phải ngồi xuống đánh bài với các ông! Tôi biết thế là không thích hợp một tí nào cả. Nhưng biết trách ai? Ai đã làm tan nát sự nghiệp của tôi! Úi dào, nước Nga mạt vận rồi chăng?”

Và dáng điệu trang trọng đến mực, ông đánh ra một cây bài cốt hình tim.

Dĩ nhiên là ông rất say mê đánh bài điểm. Cái say mê đó sau này thường gây ra những vụ cãi lộn mất vui giữa ông và bà Xtavroghina, đặc biệt là vì lúc nào ông đánh cũng thua cả. Những chuyên đó xin sẽ kể sau. Trong lúc này, tôi chỉ xin thưa rằng ông là một người rất nhậy cảm (ít ra cũng có nhiều lúc), nên ông thường xuống tinh thần. Trong hai mươi năm kết bạn với nhau, mỗi năm hai, ba hoặc bốn lần ông có những thời kì mà chúng tôi gọi là “ưu uất xã hội”. Thực ra, đó chỉ thuần là những cơn xuống tinh thần nhưng bà Xtavroghina thích gán cho chúng cái nguyên do là sự đau khổ của ông vì nỗi bất công trong xã hội. Sau này, thêm vào những thời kì “ưu uất xã hội”, ông còn rơi vào những thời kì nhậu nhẹt.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x