
Tình Cuồng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tình Cuồng của tác giả Raymond Radiguet mời bạn thưởng thức.
Thật hiếm có cơn tai biến nào xảy ra mà lại không có những hiện tượng báo trước. Sự xâm phạm lãnh thổ Áo, cơn biến động trong vụ án Caillaux trải ra một bầu không khí ngộp thở, tạo điều kiện thuận tiện cho cơn cuồng loạn. Thế nên kỷ niệm thực của tôi về chiến tranh đã đi trước chiến tranh.
Nó như vầy:
Mấy em trai chúng tôi chế nhạo một người hàng xóm, loại người hiền hậu mà hơi kỳ cục, lùn tịt, có chòm râu cằm và đội mũ úp chụp xuống phía sau, làm nghị viên thành phố, tên là Maréchaud. Mọi người gọi ông là bố Maréchaud. Dù ở sát nhau, chúng tôi nhất định không chịu chào ông ta, điều này khiến ông ta nổi sùng ghê lắm, đến nỗi một hôm không giữ được bình tĩnh, ông ta chặn chúng tôi giữa đường mà hỏi: “Này! Không chào ông nghị viên thành phố hả?” Chúng tôi ù té chạy. Từ lúc xảy ra vụ khiếm nhã này, hai bên thù nghịch nhau ra mặt. Nhưng một ông nghị viên thành phố thì làm được gì chúng tôi? Khi đi học cũng như lúc học về, các em tôi kéo chuông nhà ông ta, càng táo bạo vì con chó – có lẽ bằng tuổi tôi, chẳng có gì đáng sợ.
Buổi chiều hôm trước ngày mười bốn tháng Bảy năm 1914, khi đi đón các em tôi, tôi sửng sốt biết bao khi thấy một đám người bu lại trước hàng rào song sắt nhà Maréchaud. Mấy cây điền ma bị tỉa bớt cành lá rườm rà không che kín được ngôi biệt thự của gia đình đó nằm ở cuối khu vườn. Từ lúc hai giờ trưa, cô đầy tớ gái nhà Maréchaud bỗng phát điên, trốn lên mái nhà và không chịu xuống. Gia đình Maréchaud hoảng hốt vì chuyện xấu xa đó, đã đóng kín các cánh cửa sổ, thành thử cảnh bi thảm của cô gái điên trên mái nhà càng gia tăng vì căn nhà có cái vẻ như bị bỏ hoang. Nhiều người kêu réo, phẫn nộ vì chủ nhà không tìm cách cứu cô đầy tớ gái bất hạnh. Cô ta bước loạng choạng trên mái ngói nhưng mà không có vẻ gì là một người say. Tôi đã muốn ở lại đó thật lâu, nhưng mẹ tôi sai vú già đi gọi chúng tôi về nhà học. Bằng không, tôi sẽ không được đi xem lễ. Tôi bỏ về mà chết điếng trong hồn, và cầu Trời cho cô đầy tớ gái kia vẫn còn ở trên mái nhà khi tôi đi kiếm cha tôi ở nhà ga.
Cô ta vẫn ở nguyên vị, nhưng những người khách hiếm hoi đi qua đường, từ Paris trở về, vội vã để về nhà ăn bữa com tối và để khỏi lỡ mất buổi dạ vũ. Họ chỉ dừng lại ngó cô ta một phút rồi đi.
Vả lại, cho đến bây giờ đối với cô đầy tớ gái này, đó chỉ là sự tái diễn ít nhiều có tính cách công khai. Cô ta phải bắt đầu vào lúc đêm xuống, theo thường lệ, những dây đèn kết trong ngày lễ biến thành đèn sân khấu thực thụ cho cô ta. Có những dây đèn ngoài đại lộ và những dây đèn trong vườn nữa, vì gia đình Maréchaud, dù làm bộ vắng mặt, vẫn không dám không trưng đèn, vì là gia đình có danh vọng. Góp phần thêm rất nhiều vào vẻ quái đản của căn nhà tội lỗi này, trên mái nhà có một nữ nhân tóc xõa tung bay đi đi lại lại – như trên một boong tàu có cắm cờ, có tiếng nói của cô ta nữa: không ra tiếng người, khàn đục, với một vẻ dịu nhẹ làm người nghe phải nổi da gà.
Lính cứu hỏa của một xã nhỏ đều là người “tình nguyện”, cả ngày họ bận làm những việc khác với việc ôm vòi phun nước. Đó là anh bán sữa, bác hàng bánh ngọt, chú thợ khóa, khi hết việc, sẽ đi dập tắt cơn hỏa hoạn, nếu tự cơn hỏa hoạn không tắt được. Từ khi có động viên, đám lính cứu hỏa này kết thành một toán dân quân bí ẩn thường đặt ra những vụ tuần phòng, vận động và những cuộc tuần tiễu ban đêm. Những người dũng cảm này cuối cùng đã đến và rẽ phăng đám đông ra. Một người đàn bà tiến lên. Đó là vợ một ông nghị viên thành phố, đối thủ của Maréchaud, và từ mấy phút vừa qua, đã ầm ĩ kêu thương cho cô đầy tớ gái hóa điên kia. Bà ta nhắn nhủ người sếp đội cứu hỏa: “ông hãy cố đem cô ấy xuống một cách nhẹ nhàng; cô ấy đã không được hưởng chút nhẹ nhàng nào trong căn nhà đó vì bị người ta đánh đập, rõ tội nghiệp. Nhất là, nếu vì cô ấy sợ bị tống khứ, không có chỗ làm, mà làm dữ, thì ông nói giùm cho rằng tôi sẽ nhận cô ấy về nhà tôi. Tôi sẽ trả lương gấp đôi”.
Lòng từ thiện ồn ào này gây một hiệu quả quá yếu trong đám đông. Bà ta làm cho đám đông khó chịu. Người ta chỉ nghĩ đến việc bắt lấy cô gái điên. Đội lính cứu hỏa gồm có sáu người, leo lên hàng rào, bao vây căn nhà, trèo lên từ tứ phía. Nhưng khi một người lính cứu hỏa vừa mới xuất hiện trên mái nhà, tức thì đám đông, như bọn trẻ con hát hò múa rối, la hét lên để báo hiệu cho nạn nhân.
– Các người im đi chứ! Bà kia kêu lên, khiến đám đông lại nhao nhao: “Rồi một người đó! Một người đó!” Nghe những tiếng la này cô gái điên đang thủ những viên ngói trong tay, bèn ném một viên vào mũ sắt một người lính cứu hỏa mới lên đến nóc nhà. Năm người còn lại vội rút xuống.
Trong khi những trường bắn, vòng quay ngựa gỗ, quảng trường tòa hành chính xã than dài vì thưa khách, một đêm mà số thu phải bộn, thì những tên du côn lì lợm nhất trèo cả lên các bức tường và chen lấn nhau trên bãi cỏ để theo dõi cuộc săn đuổi này. Cô gái điên nói những điều mà tôi quên mất rồi, với một vẻ buồn thấm thía và nhẫn nhục toát ra từ giọng nói do sự tin tưởng chắc chắn rằng cô ta có lý, rằng mọi người đều lầm. Bọn du côn thích coi cảnh này hơn chợ phiên, tuy nhiên chúng vẫn muốn hòa trộn các thú vui khác nhau. Thế nên, cuống lên khi nghĩ rằng cô gái điên có thể bị bắt lúc chúng vắng mặt, chúng bèn chạy vội đi làm một chầu cưỡi ngựa gỗ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.