
Chuyện Tình Như Ở Trong Mơ – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Chuyện Tình Như Ở Trong Mơ của tác giả Chu Sa Lan mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Thi Phụng ngồi im. Mắt của nàng dán chặt vào màn ảnh của máy điện toán. Nhìn những con số nàng trầm ngâm nghĩ ngợi. Thật sự ra cũng không có gì để suy nghĩ. Nàng bắt đầu gặp khó khăn về tài chánh. Sau khi trả hết bill hàng tháng nàng còn đúng một trăm mười lăm đồng. Đó là tiền mua thức ăn và tiêu xài lặt vặt của gia đình năm miệng ăn trong một tháng. Không đủ. Không đủ là cái chắc. Cái tiêu chuẩn ăn quen nhịn không quen và ăn nửa bỏ nửa thời năm trăm cũng thiếu huống hồ gì một trăm.
Nhưng có cách nào để kiếm ra tiền trong thời buổi củi quế gạo châu này. Nàng đã đi nhiều nơi để xin việc song chỉ nhận được một câu trả lời: Sorry… No job . Mượn ai bây giờ? Bạn bè hay người quen nàng không dám mở miệng vì mắc cỡ và nhất là biết người ta cũng không có tiền cho mượn. Mấy cái thẻ nhựa nàng đã kéo không biết bao nhiêu lần và tiền nợ lên tới con số chóng mặt. Mình phải làm gì?
Câu hỏi không có trả lời bởi vì người đặt ra câu hỏi cũng không biết phải làm gì để giải quyết tình trạng khó khăn này. Ngồi thừ ra giây lát nàng lắc đầu thở dài như muốn quên đi hay không nghĩ tới. Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong óc. Lục lọi trong hộc tủ chứa đầy giấy tờ hồi lâu nàng mới tìm thấy cái business card của Hân. Bấm số điện thoại nàng nghe chuông reo hai lần bên kia đầu dây rồi giọng nói của Hân vang lên.
– Alo… Hân tôi nghe…
Thi Phụng cười nhỏ.
– Ông đói bụng chưa?
Hân reo lên với giọng ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ.
– Trời ơi tôi đói gần muốn xỉu…
– Vậy hả… Ông muốn ăn trưa?
– Dĩ nhiên là tôi muốn… Bà muốn ăn ở đâu?
– Chỗ cũ… 12 giờ rưởi tôi sẽ gặp ông ở đó…
– Tôi sẽ tới sớm hơn để chờ bà…
Thi Phụng cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ thấy mới có hơn 10 giờ nàng bắt đầu sửa soạn. Cũng như lần trước nàng ăn mặc giản dị chỉ khác là trang điểm một cách kín đáo. Trước khi rời nhà nàng lặng lẽ qua phòng ngủ của Bằng. Nhìn thấy chồng đang nằm ngủ trên giường với đứa con trai nàng thở dài buồn bã.
Đã lâu lắm rồi vợ chồng sống chung nhà với nhau như là hai người bạn, nương tựa với nhau để sống và nuôi hai đứa con. Trên danh nghĩa họ là vợ chồng song thực sự họ không hề ngủ chung giường, không hề có cử chỉ âu yếm chứ đừng nói tới chuyện ân ái với nhau. Phải nói là sự bất lực về thân xác đã biến Bằng thành một người bất lực cả về tinh thần.
Phải vặn công tắc ba lần chiếc xe Honda cũ đời 93 mới chịu nổ máy. Thi Phụng thở dài sườn sượt. Bây giờ mà hư xe thời đúng là tai họa. Nàng không có tiền mua thức ăn huống hồ gì sửa xe. Mười lăm phút sau nàng lái chiếc Honda vào bãi đậu xe của nhà hàng Sài Gòn. Đậu kế bên chiếc Mercerdes mới tinh của Hân nàng thầm ao ước một điều thật giản dị. Tiền.
Có người nói tiền không mang lại hạnh phúc nhưng Thi Phụng dám quả quyết là người nói lên câu nói đó chắc chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh nghèo khổ và túng bấn cùng cực để hiểu được giá trị của đồng tiền. Nhất là ở trong xã hội thiên về vật chất như xã hội này thời tiền có một giá trị cao hơn bất cứ thứ nào.
Bước vào cửa nhà hàng Thi Phụng thấy Hân ngồi nơi cái bàn cũ mà hai người đã ngồi lần trước. Thấy Thi Phụng bước vào Hân tươi cười đứng lên.
– Tôi cám ơn bà đã gọi tôi…
Thi Phụng cười đưa tay ra bắt tay Hân. Có vẻ như hơi ngạc nhiên về cử chỉ thân thiện này nhưng Hân vẫn vui vẻ cầm lấy bàn tay xinh xắn trong lúc kéo ghế cho nàng.
– Mời bà ngồi… Tôi đã gọi cho bà ly trà đá…
Ngồi xuống ghế Thi Phụng cười nhẹ.
– Cám ơn ông… Ông còn nhớ tôi uống gì à…
– Dạ nhớ chứ… Tôi còn nhớ bà ăn bún bò. Bà ăn rau và uống nước nhiều hơn bún và thịt. Có lẽ nhờ vậy mà tôi thấy bà vẫn còn đi lọt cánh cửa đó một cách dễ dàng…
Vừa nói Hân vừa đưa tay chỉ khung cửa chính của nhà hàng. Lời nói và cử chỉ của Hân khiến cho Thi Phụng bật cười thánh thót.
– Cám ơn ông… Không phải tại tôi muốn ăn kiêng mà vì tôi thiếu ăn…
– Bà nói gì tôi không hiểu…
Uống một ngụm nhỏ nước trà Thi Phụng cười.
– Tôi vừa bị thất nghiệp. Đó là lý do chánh để tôi phải nhịn ăn…
– Tôi thành thật chia buồn với bà…
Thi Phụng mỉm cười dù là cười buồn.
– Cũng chẳng có buồn gì nhiều. Mất việc này thời tôi kiếm việc khác… Điều mà tôi thích nhất là tôi có thể thức khuya, dậy trễ và có thời giờ mời ông đi ăn trưa…
– Tôi cám ơn bà còn nghĩ tới tôi. Tuy nhiên…
Thi Phụng ngắt lời của Hân.
– Ông muốn nói là tôi bị thất nghiệp nên để ông trả tiền hả. Tôi có tiền mà. Chừng nào không có tiền tôi sẽ nói cho ông biết…
Hân cười gượng vì bị Thi Phụng biết ý của mình.
– Thưa bà… Tôi…
Hân ấp úng khi thấy nét mặt nghiêm nghị của Thi Phụng.
– Ông còn muốn ăn trưa với tôi?
Hân cười tươi.
– Dĩ nhiên là tôi muốn…
– Vậy thì ông nên để tôi trả tiền lần này…
– Dạ tôi xin vâng lời bà…
– Ông được lắm. Tôi bắt đầu mến ông nhiều hơn và coi ông như một người bạn…
Thi Phụng nhấn mạnh tiếng được khiến cho Hân bật cười một cách vui vẻ.
– Tôi không hiểu tiếng được của bà…
Nhìn tô bún bò mà cô hầu bàn vừa đặt trước mặt mình Thi Phụng cười nói với Hân sau khi cô hầu bàn đi khỏi.
– Tôi có ý muốn nói là ông dễ dạy…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.