
Một Chút Mặt Trời Trong Nước Lạnh – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Một Chút Mặt Trời Trong Nước Lạnh của tác giả Yên Sơn
Trên đường lái xe về nhà, đầu óc hắn tự nhiên thấy bâng khuâng, xao xuyến. Hắn lướt nhẹ mấy ngón tay trên môi, cảm tưởng những nụ hôn nồng nàn còn để lại dấu vết, mùi hương con gái còn lẫn quất đâu đây.
Nhớ vòng tay ôm của cô nhỏ, nhớ cảm giác của những đường cong áp chặt vào người! Đang lan man tơ tưởng, mỉm cười với bóng tối bắt đầu phủ xuống con phố buồn, lòng hắn bỗng nhiên quặn thắt!
Từ trong tiềm thức một hình ảnh thân thiết hiện lên với đôi mắt đẫm lệ buồn! Hắn tự vả vào má hắn thật đau khi chạnh lòng nghĩ tới Ngọc Anh, niềm ân hận lan tràn.
Hắn tự xỉ vả hắn… ôi con người bội bạc làm sao! Hắn nghĩ ngay đến câu ngạn ngữ “xa mặt cách lòng” mà thấy đau nhói trong tim! Hắn thốt thành lời: “Ngọc Anh ơi cho anh xin lỗi!”
Hắn đỗ xe vẫn chỗ cũ như mọi ngày nhưng hôm nay sao thấy trống trải quá. Lối vào nhà phải đi ngang sân sau nhà bếp của ông bà chủ, nơi đang có ánh điện sáng trưng! Hắn ngó vào đó với tâm trạng ngại ngần!
Hắn ôn lại cách đi đứng bình thường mỗi ngày rồi e dè bước qua sân rộng với những cụm cúc vàng và những luống hoa đủ sắc màu. Hắn kín đáo ngó vào cửa sau nhà ông chủ. Qua cửa kính thấy mọi người ngồi quanh bàn ăn.
Hắn vội vào nhà, nói cho hai chú em biết là hắn vừa ở San Antonio về, xong vội vàng lấy nước ra tưới mấy luống hoa, cố tình cho nhà ông chủ thấy là hắn đang có mặt ở nhà.
Một lúc sau nghe tiếng xe đỗ sân trước, rồi thấy bóng dáng cô nhỏ ngồi vào bàn ăn làm cho hắn thêm hồi hộp. Dù vậy không nghe thấy điều gì khác thường xảy ra, hắn thở phào nhẹ nhõm trở vào nhà dùng cơm tối vì các em hắn đang chờ.
Trong suốt bữa cơm hắn không nói gì mà trong lòng thì như một trận chiến. Hình ảnh tươi vui của cô bé, hình bóng u sầu của Ngọc Anh cứ lởn vởn ngay trước mắt. Hắn nén tiếng thở dài… Một đàng thì bạo dạn tự nhiên, một đàng thì đoan trang, thùy mị…
Nhớ suối tóc đen huyền của nàng chảy xuống hai bên bờ vai mảnh khảnh.
Nhớ tiếng nấc khẽ và tấm thân nàng ngã trọn vào vòng tay hắn sau nụ hôn đầu đời bất chợt trao nhau trong con hẻm tối, lối vô nhà, khi đưa nàng về từ một đêm dạ vũ Không Quân.
Nhớ gương mặt hồng hào của cô bé sau nụ hôn ban chiều, nhớ như in cảm giác nhột nhạt, lâng lâng, nóng bừng từ sự cọ xát của hai thân thể đầy sức sống trên lưng ngựa khi hoàng hôn chụp xuống chung quanh…
Hắn thảng thốt lắc đầu làm hai chú em cùng giương mắt ngó! Chú lớn hỏi dò:
“Anh có sao không?” –
“Không! Không việc gì đâu!”
Lý trí hắn thì muốn quên cái nụ hôn với Deana, trong khi lòng hắn thì cứ xao xao xuyến xuyến. Hắn cố kêu gọi sự hiện hữu của Ngọc Anh trong vô vọng! Hắn ăn không thấy ngon miệng khi thần trí mệt nhoài vì những dao động khôn khuây trong tâm.
Hắn giận hắn hết sức và hắn nghĩ hắn phải giận hắn giùm cho Ngọc Anh nữa. Quanh quẩn, nhắp nhỏm một lúc, hắn lại lấy đàn ra hiên trước… như mọi hôm – hắn cố cho như vậy, nhưng kỳ thật… Ôi! Hắn chán hắn quá!
Không cần đợi lâu khi hắn đàn hát bài “Mộng Dưới Hoa”, thơ của Đinh Hùng do nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc, cô nàng đã xuất hiện! Miệng cười tươi, nheo một mắt khi tới gần hắn:
– Wow! Chắc là anh đang hát một bản tình ca?
– Hi Deana! Chào cô buổi chiều! – Hắn cũng làm tỉnh như không có gì xảy ra, cũng nheo một mắt biểu đồng tình.
Nghĩ tới tính tự nhiên của Deana, hắn thấy cần có người… giúp hắn. Hắn ngó vào trong gọi hai chú em ra chơi. Cô nhỏ đặt mình ngồi xuống bên hắn trong chiếc ghế sofa cũ đặt trước hiên nhà trước khi hai chú em mang ra hai chiếc ghế:
– Bài nhạc anh hát vừa rồi nghe trữ tình lắm! Anh có thể giải nghĩa cho tôi nghe nó nói về cái gì không?
– Tôi không đủ khả năng chuyển ngữ chính xác theo ý của bài hát được mà chỉ có thể giải nghĩa đại khái cho cô biết thôi!
– Thế cũng tốt!
Sau khi tóm lược xong, cô nhỏ cắc cớ hỏi:
– Chưa gặp mà đã nghĩ nàng đẹp như trăng, vậy khi gặp rồi thì ông nhạc sĩ thấy ra sao?
– Nếu ông Đinh Hùng và Phạm Đình Chương ở đây thì chắc họ sẽ nói: “nàng đẹp như buổi chiều mùa Thu ở Pearshall!”
Hắn nhìn thẳng mặt cô bé trả lời sau khi ngó hai chú em. Trong bóng tối lờ mờ hắn như thấy gương mặt cô nàng rạng rỡ hẵn lên.
– Anh có thể hát lại đoạn nói cái gì “tôi cùng em… ước nguyền gì đó” không?
Hắn dạo đàn, lắng đọng tâm tư, say mê hát: “Tôi cùng em mơ những chốn nào.
Ước nguyền chung giấc mộng trăng sao. Sánh vai một mái lầu phong nguyệt. Hoa bướm vì em nghiêng cánh trao…… ôi chưa gặp nhau, như đã ước thề. Mây hồng giăng kín ngả sơn khê. Bóng hoa ngả xuống bàn tay mộng. Và mộng em cười như giấc mơ!”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.