Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tiếng Kèn Sắc – xô của tác giả  Bùi Công Thuấn

Có điều tôi rất thích thầy Thành. Thầy hiền hòa , điềm đạm , vui tính và hào hoa .Dường như thầy cũng dành cho tôi nhiều cảm tình nữa. Đôi mắt thầy rất sáng , nhưng u ẩn. Có một sức mạnh tiềm tàng và một chân trời rất xa trong đôi mắt ấy…

Thầy thổi kèn Sắc xô rất hay . Tiếng kèn khoẻ và mượt . Làn hơi nhiễn và ngọt . Có khi nó mênh mang như gió cuốn ngoài đồng , lại có khi trầm lắng ầm ì như sóng ngầm muà nước lũ .

Ay là bây giờ tôi mới nhận ra tiếng kèn cuả thầy hay như vậy , chứ lúc ấy , tôi cứ ngẩn người ra mà nghe .Tôi rất thích cái dáng nghệ sĩ của thầy.Cái tư thế thầy đứng thổi kèn nó không giống cái dáng tôi lội ruộng cầm cuốc.

Tôi phục thầy lắm . Vì thầy thổi được cái kèn rất lạ. Cái cổ nó như cổ ngỗng . Mình nó có rất nhiều nút bấm , như nắp ve chai . Miệng kèn loe ra . Đã có lần tôi thò tay vào loa kèn . Bên trong chẳng có gì , vậy mà sao nó kêu được .

Kèn đám ma chỉ là cái ống tre nhỏ , miệng loe bằng cái chén , chẳng có nút bấm nào, ai cũng thổi được . Chỉ cần rặn hơi , phùng mang thổi , là nó kêu , dễ ẹc.

Khi thầy thổi kèn , ngón tay thầy thoăn thoắt. Những cái nắp ve chai cứ chập vào rồi nhả ra liên tục. Thanh âm bay khắp đất trời . Tôi không thấy thầy ngắt lấy hơi bao giờ . Cái ấy mới tài ! Có lần thầy Thành cho tôi tập thổi. Tay tôi chẳng biết bấm làm sao. T

ôi nắm chắc cây kèn , hít một hơi căng lồng ngực , lấy sức thổi. Cái kèn hét lên như ngỗng kêu .Tôi ôm bụng cười, chảy cả nước miếng . Ở thôn quê người ta nuôi ngỗng để trông nhà.Có người lạ, ngỗng hét lên inh ỏi .

Tôi không hiểu sao cái kèn cũng hét được như ngỗng . Thầy Thành bảo , ngày xưa khi thầy mới tập thổi , nó cũng kêu như vậy . Thầy còn bảo , mai mốt thầy sẽ tập cho tôi . Tôi thích lắm . Nhưng nói thực tình , tôi còn mắc lội ruộng .

Tối nay trường tổ chức văn nghệ cuối năm và phát thưởng. Nghe đâu có cả quận trưởng đến dự. Trường tôi nằm ngay mặt lộ , cách dinh quận chừng cây số. Sát bên trường là một con rạch. Con lộ vắt qua rạch chạy về tỉnh.

Ngồi trong phòng học , chúng tôi có thể nhìn xuống rach coi người ta bơi thuyền , bán cá , bán rau .Những ngày nghỉ học , bọn học trò chúng tôi thường đứng trên lộ nhảy xuống cống rạch tắm , rồi bơi ra sông.

Ở vùng quê này, bọn học trò coi trường là nhà , coi sông rạch là nguồn vui . Tắm sông là cơm bữa , nhưng tắm một mình không thích. Phải đông , thi nhau nhảy , thi nhau lặn hụp , thi nhau bơi , cả thi nhau mò bắt cá mới thích.

Ngồi học nhưng cái đầu chúng tôi ở dưới rạch , cứ bị thầy cô la hòai.Cả trường nhộn nhịp ngay từ sáng sớm , hàng phố cũng nô nức chờ xem. Ở vùng quê , rất hiếm có diễn văn nghệ .

Người dân quê chẳng có gì vui chơi , nên hễ có gánh hát về , hoac trường làm văn nghệ là người ta đi coi rất đông .Họ vừa coi văn nghệ vừa hãnh diện vì có con em mình diễn . Cải lương thì quen rồi . Nghe tân nhạc và xem múa nó mới lạ hơn , nó tân thời hơn .

Thầy Thành gọi tôi đến giúp thầy chuẩn bị sân khấu , nối giây điện , căng màn và trang trí.

Thầy Thành cắt chữ và những hình ngộ ngộ .Thầy chỉ cho tôi cách dán trên phông màn .Thầy Thành giỏi thật . Cái gì thầy cũng làm được.Thầy tập chương trình văn nghệ cả tuần nay, Thầy làm sân khấu rất đẹp .

Thầy sắp xếp bọn học trò diễn văn nghệ đứng ngồi chỗ nào , ăn mặc kiểu gì , diễn xuất làm sao.. Cái sân khấu là nơi hấp dẫn nhất .

Tôi phụ thầy , lúc trên sân khấu , lúc xuống phòng thầy lấy thêm đồ trang trí.

Lần đầu tôi được vào phòng riêng của thầy Thành. Đối với bọn con nít chúng tôi , phòng riêng thầy cô là chỗ rất linh thiêng , chỉ được quyền ngó vào thôi.Chỉ những học trò rất cưng , thầy cô mới cho vào. Tôi rất sung sướng.

Đó là căn phòng đơn sơ nhưng gọn ghẽ , ngăn nắp .Có bàn làm việc.Trên bàn có những cuốn sách dày cộm.Trên tường treo chiếc kèn. Một tấm màn che cái giường và chỗ treo quần áo.

Phía sau phòng là một mái che , có một cái hỏa lò , một ấm nước , hai cái nồi , chắc nồi nấu cơm và thức ăn. Phía rạch có một bờ đá làm chỗ lên xuống tắm rửa. Ghe bán hàng thường tấp vào đó.

Buổi chiều , tôi thấy có hai phụ huynh chèo ghe , tấp vào bờ đá , rồi lên nhà thầy Thành.Họ xách theo hai giỏ cá. Chân còn dính xình , có lẽ họ mới lội dười đià bắt cá . Hôm nay là ngày cuối năm, họ đem tới biếu thầy ăn lấy thảo.

Ở đây , người dân quý thầy cô lắm. Mùa nào thức ấy.Có khi chục xòai tượng , có khi vài con ếch, có khi cây thuốc rê, có khi con cá lóc to , hoặc quầy chuối .Họ gọi là cây nhà lá vườn .Đám giỗ đám kỵ đều mời thầy.

Ngày tết đều cho con tết thầy , dù chỉ là cái bánh chưng hay một đòn bánh tét. Chữ ” thầy” với họ còn thiêng liêng lắm.” Không thầy đố mày làm nên” ông cha dạy vậy .Họ gửi gắm con em cho thầy.

Người dân chân lấm tay bùn chỉ mong con em biết được mặt chữ là đủ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x