
Sa Huỳnh – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Sa Huỳnh của tác giả Chu Sa Lan mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Hoàng giật mình mở mắt vì cái giật của chiếc C130 khi bánh xe chạm phi đạo. Đèn mờ mờ trong lòng chiếc phi cơ chật hẹp và nồng nặc mùi hôi. Đó là cái mùi đặc biệt chỉ có trên những chiếc phi cơ chở lính đánh giặc. Mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi quần áo dơ bẩn, mùi thân thể của người lính chiến năm ba bữa hay tuần lễ chưa được tắm giặt.
– Phi trường Phù Cát đó ông thầy…
Thượng sĩ Bảnh cười nói với Hoàng. Vị sĩ quan trẻ tuổi mới lên chức thiếu úy được hơn một năm gật đầu. Chiếc C130 dừng lại. Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Lính tranh nhau nhảy xuống.
Xốc lại giây ba chạc và khẩu Colt 45, mang ba lô lên vai Hoàng đứng nhìn phi trường Phù Cát. Cũng có chút khác biệt so với phi trường Biên Hòa. Đèn sáng mờ mờ. Cũng lều trại. Phi đạo thẳng tắp. Ăng ten trời cao ngất. Phi cơ trực thăng bay vòng vòng.
Đèn nhấp nháy trên trời. Theo lệnh của Bảnh, trung đội phó, lính tập họp thành hai hàng rồi sau đó nhập với ba trung đội khác thành đại đội đứng chờ lệnh của bộ chỉ huy tiểu đoàn. Mười lăm phút sau đoàn công voa xuất hiện. Lính leo lên xe. Một người lính ngồi bên cạnh hỏi.
– Mấy giờ rồi trung úy?
Cấp bậc của Hoàng là thiếu úy nhưng lính lại gọi là trung úy. Hỏi thời họ nhăn răng cười trả lời là mai mốt ông thầy lên trung úy mấy hồi.
– Gần một giờ…
– Mình đi đâu vậy trung úy?
– Đi Đức Phổ…
Hoàng trả lời gọn. Xe từ từ lăn bánh.
– Em biết Đức Phổ không?
Hoàng hỏi nhỏ người lính vừa hỏi mình.
– Ở đâu vậy trung úy?
– Đức Phổ là một quận của tỉnh Quảng Ngải, sát với quận Bồng Sơn của tỉnh Bình Định…
Há, người lính truyền tin ngồi cạnh Hoàng bên tay mặt góp chuyện.
– Trung úy tôi biết… Nó cũng giáp ranh với quận Ba Tơ…
Ông thượng sĩ Bảnh xen vào.
– Ngoài đó đang đụng lớn… Bởi vậy mình mới ra đây…
Tuy cấp bậc chỉ là thượng sĩ nhưng với mười mấy năm lính Bảnh quen biết nhiều người ở bộ chỉ huy tiểu đoàn. Do đó tin tức mà ông ta nói ra rất chính xác.
– Ê… Tụi bây thằng nào quê ở Quảng Ngải?
– Tôi…
Bung, xạ thủ đại liên lên tiếng. Bảnh hỏi gọn.
– Mày biết Sa Huỳnh không?
– Biết… Chết mẹ rồi… Vậy là mình đánh vào Sa Huỳnh hả ông thầy?
Bung hỏi dồn. Thượng sĩ Bảnh cười cười.
– Tao không biết… Nhưng tao nghe ông Tính nói là tiểu đoàn của mình sẽ giải tỏa quốc lộ 1 từ đèo Bình Đê dài ra tới Đức Phổ… Thôi tụi bây ráng ngủ đi. Không ngủ là không có sức để lội đó…
Đốt điếu thuốc Hoàng im lặng nhìn ra ngoài trời đêm. Con đường xuyên Việt trắng mờ uốn lượn theo khúc quanh. Xa thật xa dãy trường sơn như vệt đen thẳm chạy dài. Nhà cửa mờ mờ. Chập chờn ánh đèn mù mù. Tiếng máy xe rì rầm hòa lẫn trong tiếng ngáy, tiếng thở đều đều của những người lính ngủ ngồi trong xe.
Hoàng chợt nhớ tới Sài Gòn. Dù không có người yêu anh vẫn nhớ tới Sài Gòn. Dường như khi đi xa khỏi thành phố thân yêu anh mới nhớ, mới mong được trở về để biết Sài Gòn vẫn còn đó. Đêm Giáng Sinh cùng lũ bạn thân chạy rong ngoài đường.
Đó cũng là đêm giáng sinh cuối cùng trước khi chia tay. Mỗi đứa một nơi. Mỗi thằng một phương trời. Mỗi binh chủng. Mỗi màu áo. Năm thằng bạn thân nhất lớp rủ nhau đi lính một lượt. Ra trường Tiến về sư đoàn 21. Cương về quân cụ. Toản đi thủy quân lục chiến. Hà về tiểu khu Bình Thuận.
Hoàng về biệt động. Biết sẽ khó mà gặp lại nhau cho nên năm thằng tận hưởng mấy ngày phép còn lại trước khi trình diện đơn vị. Mới đó mà tưởng như đã lâu lắm. Hoàng nhớ lần đầu tiên trình diện tiểu đoàn trưởng, thiếu tá Long. Ông ta lắc đầu cười nói với đại úy Tính, sĩ quan ban 3.
– Trời ơi… Tại sao họ giao cho mình ông chuẩn úy không những sữa mà còn có vóc dáng thư sinh trói gà không chặt. Như thế mà đánh đấm cái gì…
Liếc nhanh ông chuẩn úy sữa mới toanh Tính cười cười.
– Anh đừng lo… Em này coi vậy chứ sạch nước cản lắm… Mình chỉ cần nhờ thượng sĩ Bảnh rèn chừng nửa năm thôi là anh coi…
Long gật đầu tin vào lời nói của vị đại úy coi ban 3.
– Cũng được… Gọi thượng sĩ Bảnh lên lãnh xếp mới của ổng về…
Nước da trắng như con gái, vóc dáng thư sinh, nụ cười khả ái với chiếc răng khểnh, tính tình hiền lành và trầm lặng, chuẩn úy Hoàng được lính thương mến và dạy dỗ mọi điều. Hoàng học từ ông trung đội phó cho tới người lính binh nhì đủ mọi cách thức, mánh khóe và đòn phép giang hồ để trở thành một người lính chiến thực thụ, hay đúng hơn một trung đội trưởng chỉ huy ba mươi bảy người.
Trời bắt đầu rựng sáng khi đoàn công voa dừng lại ở Phù Mỹ. Gió man mát. Hoàng im lặng ngắm cảnh mặt trời lên từ từ. Sinh ra và lớn lên nơi Mỹ Tho nên lần đầu tiên ra miền trung Hoàng cảm thấy rất thích thú. Mọi thứ đều lạ mắt. Cảnh núi non hùng vĩ. Một đỉnh núi vươn lên nền trời xanh về hướng đông. Hoàng thấy miền trung thật nghèo so với miền nam.
Nhà cửa xác xơ. Nhà lá nhiều hơn nhà ngói. Lính nhảy xuống xe đi đi lại lại cho giản gân cốt. Nửa tiếng sau đoàn công voa lại lên đường. Trời sáng nên xe chạy nhanh hơn. Hoàng ngủ gà ngủ gật khi xe qua cầu bắc ngang sông Lại Giang mới thức dậy. Không dừng lại ở Bồng Sơn đoàn công voa chạy tới Tam Quan mới dừng lại vào lúc xế chiều.
Lính được lệnh xuống xe. Đại đội 1 đi đầu. Trung đội 1 do Hoàng chỉ huy được lãnh vinh dự mở đường. Lính xì xầm.
– Chết mẹ rồi… Mở đường là mình đụng trước…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.