
Tiếng Ve Sầu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tiếng Ve Sầu của tác giả Đồng Sa Băng
Rời khách sạn Tiếng Ve Búm chạy xe về xóm đạo ở quận Tám. Nơi đó Búm mướn căn phòng nhỏ gần cơ quan để ở đi làm. Búm là con gái út trong gia đình đông anh chị em.
Sau ngày giải phóng Ba Mẹ Búm rời quận Tư về lập nghiệp trên vùng kinh tế mới ở Lâm Đồng. Những năm tháng còn bé Búm sống cùng gia đình và học trên Lâm Đồng, sau này lớn lên Búm trở lại Sài Gòn làm việc.
Anh chị Búm đã lớn và ai cũng có gia đình riêng, nên, Búm mướn căn phòng nhỏ nầy để ở đi làm.
Căn phòng nằm trên gác của nhà một cặp vợ chồng trẻ, được ngăn chia bởi những tấm vách đơn sơ, đủ lớn để đặt chiếc giường đơn và cái bàn thật nhỏ để vật dụng hằng ngày. Quần áo Búm bỏ vào năm ba cái thùng và nhét dưới gầm giường.
Như vậy là ngon lắm rồi. Hơn cả bạn bè Búm, bốn năm người con gái hùn nhau mướn một căn hộ.
Phần dưới căn hộ dùng làm tiệm cắt tóc, phần trên gác chia nhau mỗi người một “mảnh đất” rộng cở một viên gạch bông và dài đủ để nằm thẳng chân!
Ban ngày mọi người cùng nhau đi cắt tóc cho cửa tiệm dưới lầu, tối về họ cùng nhau quay quần trong căn phòng nhỏ, một đống nằm xem phim x!
Hằng ngày Búm hay mở cửa sổ phòng để đón gió từ con đường Phạm Thế Hiển. Những ngọn gió mang theo hơi mát từ con kênh phía sau và cũng mang luôn mùi hôi rác rến trên con kênh thổi qua từng khung cửa sổ trên con đường nầy.
Nhưng đặc biệt vào đêm Giáng Sinh con đường Phạm Thế Hiển được trang hoàng nhiều đèn màu rực rỡ và những người dân đổ nhau xuống đường kéo về xóm đạo đông đến nghẹt thở, nên mùi hôi rác rến cũng bị quên đi.
Trên đường về Búm ghé người bạn gái ở quận Tư. Búm mới ngừng xe trước nhà, thì:
“Sao, sao rồi bà. Vô đây kể nghe coi.”
Tiếng nói của Thu, bạn Búm. Nhà Thu nằm trên con đường 20 ở quận Tư. Người ta gọi đường 20 vì nó dài võn vẹn chỉ có 20 thước! Nhưng có một lịch sử khét tiếng ở vùng nầy. Không tin thì hỏi người quận Tư sẽ biết!
“Tửng vừa thôi, làm gì dữ vậy, từ từ đả.”
“Bà đưa xe đây tui dẫn vô cho. Rồi, bà uống nước không, tui lấy cho.”
“Uống xong để lấy sức nói phải hong?”
“Ừa.”
“Tui nói người ta gọi bồ là Thu tửng cũng đúng thôi. Bồ làm Bác Sĩ mà tửng quá rồi bệnh nhân bà không biết tửng đến cở nào.”
“Chuyện tui làm Bác Sĩ dính dáng gì chuyện bà đi coi chồng chứ. Nhưng thôi, bà cứ kêu tui tửng hoài đi. Bây giờ thì kể nghe coi.”
“Kể cái gì? Mà ai đi coi chồng chứ.”
“Trời! Chiều giờ đi gặp người ta rồi bây giờ nói chỉ bấy nhiêu thôi sao ta. Bà biết năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi không? Bà chảnh quá coi chừng ở giá nghe hong.”
“Hì hì, bồ cũng hơn gì mình đâu. Ngồi ngóng hoài, thấy tội hén. Nói chứ tui mới gặp người ta, mà chỉ đi ăn chè thôi, ăn chưa xong thì bị mấy ông công an rượt chạy té, không kịp nói gì ráo.”
“Vậy bao nhiêu tuổi, bô trai cở nào, ăn học tới đâu, giàu nghèo thế nào, kể hết đi chứ.”
“Làm gì mà hỏi như hỏi lý lịch vậy bà nội. Bà Bác Sĩ của tui sao không nhả nhặn chút nào ráo. Tuổi thì không biết, giàu nghèo cũng không biết luôn, ăn nhằm gì chuyện đó nhưng trông cũng được mắt.”
“Được là sao?”
“Là hơn ông bố giám đốc của bà ngoài Vũng Tàu đó.”
“Vậy sao, hên quá vậy. Khi nào gặp lại cho tui đi theo xem được không?”
“Thôi, đừng có tửng nữa. Ngày mai tui sẽ gặp lại người ta. À, mà bà biết chỗ nào ăn sang trọng trong thành phố chỉ dùm coi.”
“Tên gì?”
“Thì bà nói tui mới biết tên chứ. Không rõ mới hỏi mà sao nói vậy.”
“Tui hỏi bạn bà tên gì kìa.”
“Kỷ.”
“Tên ngộ hén. Hèn gì dấu kỹ quá. Nhưng đây nề, bà lên khách sạn Hoàng Long ở quận Nhất gần Sở Thú đó, chỗ đó đẹp và sang trọng lắm. Đi xong về kể tui nghe nghe hong.”
“Ừa, để ăn xong món nào ngon kể bồ nghe hén.”
“Vô duyên, món ngon thì tui biết rồi mới giới thiệu cho bà mà kể với không kể nổi gì.”
“Thôi tui phải đi về đa, trời tối rồi. Hôm nào gặp lại nghen.”
Thu phụ Búm đưa chiếc xe Dream ra đường. Trời đã tối, trụ đèn bên cạnh cây trứng cá bên hà Thu nhả ánh đèn mập mờ không đủ làm sáng con đường 20 ngắn ngũi. Búm rồ xe phóng chạy, tiếng máy xe như pháo nổ, vang đều trên mặt đường rồi lặng chìm trong màng đêm.
Tuần trước, sau chuyến bay dài từ Pháp, Kỷ trở về thăm Sài Gòn và để gặp một người.
Ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, người anh của Kỷ thuê chiếc xe taxi 15 lăm chỗ để chở gia đình và năm ba người bà con chạy về Hóc Môn.
Trời đã gần mười giờ đêm, chiếc xe taxi chạy boong boong trên đường Quang Trung, dọc đường nhà cửa nổi lên như nấm. Sài Gòn bây giờ mở rộng, không như mười lăm năm trước khi Kỷ ra đi.
Qua khỏi chợ Cầu, Gò Vấp, chiếc xe ngừng lại quán ăn trên đường để mọi người ăn tối. Kỷ vẫn nghe nói Sài Gòn buổi tối người ta ra đường ăn chơi như ngày hội, nhưng ngồi ở trời Tây Kỷ không tài nào hình dung ra cảnh ăn uống tấp nập như trước mắt đêm
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.