Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Con Rái Cá của tác giả Lê Quốc Hùng

Ba ngày. Rồng rồng đã lớn bằng ngón tay của người, đã lộ ra hình cá chuối sộp. Đoạn tuyệt tên rồng rồng, từ nay mang tên chõn. Chõn không theo đàn cá nào được nữa.

Chõn sống độc thân có tài lẩn như trạch. Ban ngày ít hoạt động quanh quẩn trong hang. Chập tối mới ra hồ nhảy lao đớp cắn mồi bôm bốp. Bao nhiêu bông bống cá cơm đớp tuốt. Hễ có động là chui vào hang ẩn náu.

Có lần không kịp vì trước sau đều có các anh trạch chấu đi tới. Chõn nhảy lên bờ nằm, chờ không ai đi qua mới nhảy xuống nước.

Một cụ cá cờ bị chõn đớp mất cái đuôi, phất mãi cờ vây trên lưng mới đến được Điện ngọc lưu li, cụ cá cờ thều thào nói:

– Báo cáo ngài Hà Bá! Chõn ăn hết cá cờ đòng đong cân cấn rồi ạ!

Hà Bá đang rung đùi xem bài thơ trên nhật báo vịnh cảnh hồ ngọn nước:

Tấm gương sáng phẳng lặng tờ

Đáy hồ mây trắng lượn lờ muôn hoa!

Hà Bá vỗ đùi đánh đét reo lên:

– Lục bát thi tuyệt tuyệt!

Bất chợt nghe cá cờ báo cáo làm ngài cụt hứng phải càu nhàu:

– Chõn ăn hết cá cờ thì hỏi còn đâu cá cờ cộc đuôi đến báo cáo? Đã bảo sách vở ghi không có chõn nào cả. Cụ hãy về đàn đi!

Bốn ngày. Chõn đã lớn bằng cổ tay người, chiều dài một gang rưỡi. Bộ áo vẩy sộp loang lổ xám mốc đã rõ ràng. Chõn mang tên mới là chòi. Ban ngày chòi nấp dưới bóng cây gần bờ. Hễ có châu chấu, cào cào, trẽo ngóe đậu trên cây là nó chòi lên đớp ngay.

Có khi một con trẽo nhảy lên bờ chạy trốn thì chòi cũng lao lên theo săn bắt bằng được. Hoàng hôn xuống, chòi đâm thẳng vào đám chép, trắm, chôi, mè con mà ăn mồi.

Đuôi quẫy tóe sóng, mồm đớp bồm bộp. Hễ thấy chòi hoạt động ở đâu là trăm ngư chạy rạt. Một anh cá chép sợ xanh cả vây chạy đến Điện Ngọc Lưu li nói chẳng ra lời:

– Báo… cáo…cá … chòi… ăn thịt…trắm chép chôi mè… rồi ạ…

Hà Bá đặt đánh phạch cuốn tiểu thuyết Nàng tiên cá xuống bàn, quát:

– Sao Sao? Làm gì có sự lạ vậy! Thời tao đi thi vượt vũ môn, Ngọc hoàng điểm danh hết cả thủy tộc, không có thằng chòi nào? Có lẽ chúng mày mắc bệnh tâm thần hoang tưởng đó thôi! Tao đang bận …xéo ngay!

Năm ngày. Chòi đã to lớn bằng cái gốc tre cọc dào. Phần gốc lớn sát đất gọi là gộc. Thế là chòi sang tuổi trung niên mang tên mới là gộc. Bộ mặt con chuối sộp chính tông đã hoàn chỉnh. Cái đầu mốc trắng xám đen như đầu hổ mang chì.

Lưng sườn loang lổ mốc xám trắng. Sống lưng xanh màu nước trời thay đổi theo thời tiết. Bụng trăng trắng màu trời sáng. Các loài cá lớn cá bé đều sợ gộc như chúa sơn lâm. Do đó gộc được phong là hổ nước.

Gộc tung hoành ngang dọc bắt mồi bất kì đâu. Gộc đứng im trong cỏ. Một con ếch bơi thia lia cực nhanh như tên bay trên mặt nước, gộc lao lên đớp ngay tức khắc. Có khi gộc nổi mình trên mặt nước, đàn cá tầng dưới ngoi lên thở là gộc tấn công luôn.

Gộc hay quẫy cho quang một đám bèo, các loài cá bơi đến ngắm trời, gộc náu trong rễ bèo xông ra đớp luôn. Có khi gộc lững lờ ở tầng dưới, con cá nào lặn xuống, gộc xơi ngon ơ.

Vào thu đông gộc vùi mình trong bùn cho ấm và rình cá trê diếc bơi đến là bắt ngay. ở tầng nước nào gộc cũng làm chủ. Nhồng măng ngão không dám tranh mồi thoáng thấy gộc là chạy biến thang lang. Đôi khi gộc còn nhảy lên bờ săn chim non ếch nhái rồi lại xuống hồ.

Tại Điện ngọc lưu li. Hà Bá được Thủy Tinh gửi quà cái đài Melo to như cái hòm đựng quần áo. Đài có mắt thần điện tử đỏ như con đom đóm. Tiếng nói trầm ấm đang phát bài kí về việc đón tiếp ngư dân nồng hậu ở hồ ngọn nước.

Hà Bá kiểm tra kĩ lưỡng không để lọt lưới một tên phỉ cá nào lên hồ ăn thịt dân ngư. Hà Bá khoái chí nói:

– Khá thật! Hơn cả Hồng Đăng! Âm thanh rõ ràng. Tiếng nói trung thực. Cái mõ trâu Orionton chả là gì.Thông tin gì mà lạc hậu thế nhỉ? Trăm ngư từ lúc sơ sinh nay đã lên ông lên cụ cả rồi mà đài Long cung mới phát là làm sao?

Thình lình chị cá diếc lách qua song cửa bơi vào Điện ngọc lưu li khóc đã đỏ cả mắt, mếu máo nói:

– Thưa ngài Hà Bá! Cứu chúng con với! Hu hu!…

– Thế nào? Nói ngay!

– Dạ! Con cá gộc nấp trong bùn bất ngờ lao ra đớp mất anh dưng là chồng của em…hu… hu…

Hà bá quát:

– Im! Ta không ưa tiếng khóc của đàn bà. Anh dưng chết thì đã có anh diếc lo gì? Ta đã học qua hải ngư viện, sông ngư viện, hồ ngư viện, ao ngư viện chưa có giáo sư và sách nào nói đến cá gộc cả.

Chỉ có trên cạn người ta gọi gộc tre mà thôi! Có lẽ họ nhà diếc lây bệnh hoang tưởng của họ nhà chép rồi! Đấy đấy! Mày không nghe đài đang nói: Hà Bá đã có những biện pháp kịp thời ngăn chặn các loài cá phỉ ăn thịt cá lên hồ…Đài Long Cung nói chớ phải đùa.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x