
Bí Mật Chiếc Bình Xanh – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Bí Mật Chiếc Bình Xanh của tác giả Agatha Christie
Bây giờ thì đến lượt Jack nhìn chằm chằm vào cô gái. Hoàn toàn không thể tin được là cô ta lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu vào giây phút lâm chung ấy. Nhưng thái độ bình thản hiển nhiên của cô khiến anh không thể nghĩ là cô đã dối anh.
– Tiếng kêu phát lên từ rất gần quanh đây – anh khăng khăng.
Giờ thì cô gái nhìn anh một cách nghi ngờ.
– Kêu như thế nào? – Cô gái hỏi.
– “Giết người! Cứu tôi với! Giết người!”.
– “Giết người! Cứu tôi với! Giết người!” – Cô gái nhắc lại – Thưa ông, người nào đó đã trêu ông đấy. Ai có thể bị giết ở đây được?
Jack nhìn quanh. Ý niệm và và hình ảnh về một xác chết nằm trong vườn nhạt nhoà đi. Tuy nhiên, anh vẫn hoàn toàn đoán chắc rằng tiếng kêu anh đã nghe đích thực chứ không phải là tưởng tượng. Anh nhìn lên cửa sổ của căn nhà. Tất cả đều yên ắng, tĩnh mịch.
– Ông có muốn khám xét nhà chúng tôi không ạ? – Cô gái hỏi một cách lạnh lùng.
Sự khó chịu không dấu diếm của cô đã làm Jack càng lúng túng. Anh quay đi.
– Xin lỗi, – anh nói – Có lẽ tiếng kêu từ xa hơn phía trong rừng chăng?
Anh ngả mũ và rút lui. Liếc lại một lần cuối, anh thấy cô gái bình lặng trở lại công việc nhổ cỏ.
Anh tìm kiếm trong rừng hồi lâu mà không thấy một biểu hiện gì bất thường đã xảy ra.
Nhưng anh vẫn đinh ninh như đinh đóng cột là rõ ràng đã nghe thấy tiếng kêu. Cuối cùng, anh bỏ cuộc tìm kiếm, chạy vội về khách sạn, ngốn ngấu bữa ăn sáng và nhảy ra chuyến tàu 8h45 , chỉ hở có 1, 2 giây như thường lệ.
Ngồi trên tàu lương tâm bắt đầu cắn rứt anh đôi chút. Đáng lẽ anh phải báo ngay cho cảnh sát nhưng gì đã nghe thấy chứ? Anh đã không làm thế chỉ vì thái độ hồ nghi của cô gái păngxê mà thôi.
Rõ ràng là cô gái nghi ngờ anh diễn cái trò làm quen – rất có thể cảnh sát cũng nghĩ như vậy.
Có chắc là anh đã nghe thấy tiếng kêu không? Đến bây giờ thì Jack không còn hoàn toàn chắc chắn như anh đã đinh ninh – phản ứng tự nhiên, do sự cố gắng nắm bắt lại một cảm giác đã mất.
Phải chăng đó là tiếng kêu cứu của một con chim nào đó từ xa mà đầu óc anh đã uốn nắn thành tiếng kêu của một phụ nữ?
Nhưng anh cáu kỉnh gạt ngay ý nghĩ đó. Đúng là giọng phụ nữ và anh đã nghe thấy! Anh còn nhớ, anh đã nhìn đồng hồ vừa trước lúc tiếng kêu vang lên. Lúc đó chắc chắn là khoảng 7h25 .
Đấy là một chi tiết cụ thể, quan trọng đối với cảnh sát, nếu – nếu như điều gì đó phải được khám phá.
Buổi tối về nhà, Jack lướt qua tất cả các báo buổi tối, tìm xem có tin tức gì về một tội ác nào đó trong ngày không. Nhưng chẳng có gì hết và anh cũng không hiểu là mình an tâm hay thất vọng nữa.
Sáng hôm sau là một buổi sáng quá ẩm ướt – tới mức nhiệt tình của một tay mê gôn nhất đời cũng phải ẩm xì luôn. Jack bật khỏi giường vào nhũng phút cuối cùng, trệu trạo bữa sáng, chạy ra tàu và lại đọc vội các tờ báo. Vẫn chẳng thấy nói gì về một khám phá hãi hùng nào. Những tờ báo buổi tối cũng vậy.
Kỳ thật, Jack nghĩ, nhưng tiếng kêu rõ như ban ngày có thể một bọn trẻ nghịch ngợm nào đó đã chơi một trò tinh quái ở trong rừng chăng.
Sáng hôm sau, anh đi rất sớm. Khi qua căn nhà nọ, anh liếc thấy cô gái lại nhổ cỏ ở ngoài vườn. Rõ ràng là một thói quen của cô ta. Anh phát một quả bóng thật tuyệt và thầm mong cô gái nhìn thấy.
Anh đặt bóng lên điểm phát bóng tiếp sau và liếc đồng hồ trên tay.
– Đúng 7h25 – anh lẩm bẩm. Không chừng…
Lời lẩm bẩm đóng băng trên môi anh. Từ phía sau lưng, lại ré lên tiếng kêu đã từng làm anh kinh hoàng. Giọng một phụ nữ trong sự hãi hùng vô vọng.
– Giết người! Cứu tôi với! Giết người!
Jack chạy bổ lại. Cô gái păngxê đang đứng bên cổng. Cô ngỡ ngàng, bối rối khi Jack chạy thẳng đến một cách tự tin và kêu lên:
– Lần này thì cô nghe thấy chứ?
Cặp mắt cô gái mở to vì một xúc động nào đó mà anh không thể hiểu được, nhưng anh thấy cô lùi lại khi anh tiến đến và thậm chí còn liếc về phía căn nhà như thể muốn chạy trốn.
Cô gái lắc đầu, nhìn anh chằm chằm.
– Tôi chẳng nghe thấy gì cả – Cô gái nói một cách hờ hững.
Thật chẳng khác gì cô gái đấm một quả vào giữa mặt anh. Thái độ chân thật của cô quá hiển nhiên khiến anh không thể không tin cô. Tuy nhiên, anh không thể tưởng tượng ra tiếng kêu ấy được – anh không thể – anh không thể. Anh nghe cô gái nói với một giọng ôn tồn đượm đầy trắc ẩn.
– Hình như ông bị đau đầu, có phải không ạ?
Trong chớp mắt, anh hiểu ngay thái độ sợ hãi và luôn luôn nhìn lại căn nhà của cô gái. Hẳn cô cho là anh mắc chứng hoang tưởng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.