Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đàn Chỉ Thần Công của tác giả Ngọa Long Sinh mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. NÚI ƯNG DƯƠNG HAY NÚI NHÂN DUYÊN

Đạo trưởng ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn quanh, nói tiếp :

-Mỗi khi Tiêu đại hiệp gặp nguy hiểm đều là tự y vượt qua. Chúng ta có giúp gì y đâu, mà đều trông vào tài trí và võ công của y. Nếu để người khác hóa trang làm Tiêu Lĩnh Vu thì chúng ta lại phải bảo vệ cho người đó. Như vậy đang ở ngôi chủ động há chẳng biến thành bị động ư ?

Tôn Bất Tà nói :

đạo trưởng nói rất có lý.

Vô Vi đạo trưởng lại nói :

-Kiếm một người giả danh Tiêu Lĩnh Vu tức là nhất thiết phải đi dật lùi hay nói một cách rõ hơn là phải chạy trốn cho sức cùng lực kiệt. Đó là lý do thứ hai khiến chúng ta không thể để người khác mạo xưng Tiêu Lĩnh Vu được.

Tôn Bất Tà hỏi :

-Nếu Tiêu Lĩnh Vu chỉ là một hư vị chứ không lựa đích đáng là ai thì bảo vệ y bằng cách nào ?

Vô Vi đạo trưởng nói :

-Vụ này không khó khăn gì. Bần đạo xin nói một điều tỷ dụ :

tỷ nhụ như chúng ta bảo vệ một cổ kiệu trong đó có Tiêu Lĩnh Vu ngồi. Địch nhân muốn hành thích dùng những ám khí kịch độc liệng vào trong cổ kiệu thì người giả mạo không thoát khỏi. Thế là chúng ta không cứu được họ mà còn làm hại họ nữa.

Tôn Bất Tà nói :

-Ý kiến cao minh của đạo trưởng lão khiếu hóa hiểu rồi.

Vô Vi đạo trưởng đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Tiêu đại hiệp định bao giờ khởi hành ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

Đĩ nhiên tại hạ hy vọng càng nhanh càng tốt.

Vô Vi đạo trưởng lại hỏi :

-Tiêu đại hiệp ! Đại hiệp chuẩn bị chọn những ai đi theo ?

Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn Trung Châu Nhị Cổ đáp :

-Tại hạ định để hai người anh em này đi theo.

Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm rồi nói :

-Không còn biện pháp nào khác hơn được.

Thương Bát hỏi :

đạo trưởng có lương sách gì không ?

Vô Vi đạo trưởng chú ý nhìn vào mặt Đổ Cửu rồi đáp :

-Chúng ta chỉ cần tìm một người khác giả làm Đổ Cửu ở lại là được. Hay ở chổ Đổ huynh trước nay bao giờ cũng đội nón kéo sụp xuống, không để người nhìn rõ mặt. Người kia chỉ cần học hiểu cách này của Đổ đại hiệp là được.

Đông hải thần bốc Tư Mã Càn đột nhiên xen vào :

đạo trưởng ! Tại hạ giã làm Đổ Cửu được chăng ?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

-Tư Mã huynh thì hay lắm rồi. Bần đạo có ý như thế mà không dám nói ra.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

đạo trưởng mưu trí hơn người. Tôn lão tiền bối hào dũng tuyệt luân. Lại thêm Tư Mã huynh và Triển huynh giúp đở đủ khiến cho Thẩm Mộc Phong không biết đâu mà lường được.

Vô Vi đạo trưởng nói :

đây là một việc không thể dừng được. Mong rằng Tiêu đại hiệp vào cấm cung cho sớm rồi lại tái xuất giang hồ cho lẹ.

Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn Thương Bát hỏi :

-Thương huynh đệ đi đường được chăng ?

Thương Bát ưởn bụng ra đáp :

đại khái tiểu đệ đả phục hồi nguyên lực, đại ca bất tất phải quan tâm.

Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói :

-Tại hạ xin cáo biệt.

Tôn Bất Tà dặn :

-Trong cung cấm nhất định có nhiều nguy hiểm. Huynh đệ nên thận trọng.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

đa tạ lão tiền bối có dạ quan hoài. Tại hạ xin hết sức thận trọng.

Chàng dứt lời bèn cùng Trung Châu Nhị Cổ trở gót ra đi. Tôn Bất Tà nhìn bóng sau lưng Tiêu Lĩnh Vu mổi lúc một xa, bất giác thở dài nói :

đạo trưởng ! Tiêu Lĩnh Vu tuy vỏ công cao cường nhưng y là cái đích cho muôn ngàn mũi tên chĩa vào. Thẩm Mộc Phong dùng thiên phương bách kế để gia hại y khó mà đề phòng cho xiết được. Lão khiếu hóa ngấm ngầm đưa bọn họ đi một đoạn được chăng ?

Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một lát rồi đáp :

-Thương Bát là người rất nhiều tâm cơ. Nếu bần đạo đoán không lầm thì bọn họ sẽ cải trang mà đi. Chúng ta ngấm ngầm hộ tống thì e rằng lại khiến cho địch nhân chú ý theo dõi hành tung… Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :

-Chuyến đi này của Tiêu đại hiệp chắc có Khâu tiểu San bố trí ngấm ngầm để bảo vệ y.

Tôn Bất Tà gật đầu hỏi :

-Bây giờ chúng ta nên làm gì ?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

-Hãy tạm ở đây ẩn dấu hành tung. Sau khi gặp Võ lâm tứ đại hiền mới biết đường hành động.

Tôn Bất Tà nói :

-Phải rồi ! Nếu đạo trưởng không nhắc tới thì lão khiếu hóa cơ hồ quên mất lời ước hẹn với tứ đại hiền.

Vô Vi đạo trưởng thở dài nói :

-Cuộc hội họp ở nhà từ đường họ La, tất phải một phen thiệt chiến mong rằng mình thuyết phục được tứ đại hiền.

Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu cùng Trung Châu Nhị Cổ đi liền một mạch hơn mười dặm. Thương Bát đột nhiên dừng lại hỏi :

đại ca ! Chúng ta hãy nghỉ một chút nên chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu ngoảnh đầu nhìn ra mé tả là một khu rừng liền cất bước tới đi vào hỏi :

-Sao ? Huynh đệ mệt lắm rồi phải không ?

Thương Bát lắc đầu đáp :

-Từ đây lên núi Võ Di, đường xa đến mấy trăm dặm, khó lòng tránh khỏi tai mắt của Thẩm Mộc Phong. Vậy chúng ta cải trang mà đi mới có thể bớt được phần rắc rối.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

đúng thế ! Chuyến đi này cầu sao cho được bình yên đừng gặp chuyện phiền nhiểu.

Thương Bát trầm ngâm một lúc rồi nói :

đại ca đeo râu giả vào làm một ông viên ngoại. Tiểu đệ giả làm một tên giắt lừa. Đổ huynh đệ giả làm hán tử gánh dồ.

Đổ Cửu đột nhiên thở dài nói :

-Chúng ta quên một điều rồi.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

điều chi ?

Đổ Cửu đáp :

-Không đem theo hai con hổ ngao.

Mấy năm nay hao con chó lớn đi theo Trung Châu Nhị Cổ. Chẳng những chúng rất tinh khôn mà còn là bạn đồng hành lâu ngày nên Trung Châu Nhị Cổ có nhiều tình cảm với chúng. Thương Bát nói :

-Vô Vi đạo trưởng là người rât thận trọng, tất lão nhân gia an bài cho chúng rồi.

Đổ Cửu nói:

-Tiểu đệ chỉ mong được như lời tiên liệu của nhị ca.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x