Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Bỏ Chốn Mù Sương của tác giả Song Thao

Chị Bích nhảy tới đấm thùm thụp vào lưng tôi rồi hai chị em cười bò lăn bò càng ra nhà. Tiếng cười tôi ròn rã cao vút. Tôi vốn có máu tếu trong người nên rất thành thạo trong việc cười đùa.

Chuyện gì có thể tếu được là tôi ít khi bỏ quạ Lòng tôi chưa vướng bụi trần nên tâm hồn tôi trong veo thanh thản. Những tên trai trẻ học cùng lớp như những hạt bụi li ti bay vòng vòng quanh tôi rồi rớt xuống đất một cách tội nghiệp.

Trán tôi cao nên đầu tôi dành một chỗ rộng rãi cho lý trí. Lý trí bảo tôi là trái tim tôi chật hẹp lắm chỉ vừa đủ một chỗ cho mối tình lớn độc nhất của đời tôi thôi. Chẳng còn khoảng trống nào cho những mối tình vụn vặt chen chân vào.

Cái thành phố miền núi thanh lịch này lại là nơi quần hùng tụ hội của nhiều môn phái lớn. Viện Đại Học Đà Lạt, Trường Võ Bị Quốc Gia, Trường Chiến Tranh Chính Trị. Bên kia học xá lại nằm chình ình cái cư xá sĩ quan độc thân dạy trong trường Võ Bị.

Chưa kể những chàng phi công từ Nha Trang thường xuyên vác những con chuồn chuồn tới hẹn hò bên hồ Xuân Hương. Ong bớm thì xôn xao quá đỗi mà hoa đào vẫn e ấp lặng thinh.

Tôi bình thản làm bạn với sách đèn bỏ ngoài tai những tiếng vo ve của bày ong kiếm mật. Nhưng ông anh họ tôi dạy trong trường Võ Bị Quốc Gia lại không có được cái bình thản quí báu đó.

Mỗi cuối tuần ông kêu cô em tới nhà ăn cơm và không quên mời một ông bạn đồng nghiệp chưa lập gia đình tới ăn cho vui. Tỏi rất thích thú những bữa ăn này. Đó là những thay đổi rất dễ chịu sau một tuần nhai cơm học xá.

Tôi tiếp chuyện những ông bạn đi gieo cầu của ông anh tôi với vẻ niềm nở vừa phải. Vài ông không đi xa hơn những bữa ăn đó. Vài ông được tôi dừng lại nói dăm ba câu chuyện khi tình cờ gặp nhau ở ngoài đường.

Vài ông tới phòng khách học xá ngồi nói chuyện… thời tiết với tôi. Được cái là tất cả đều là giáo sư nên đủ thông mình để hiểu rằng chẳng nên mất thêm thời giờ đi sâu thêm vào một con ngõ cụt.

Ông anh tôi thấy những bữa cơm ở nhà mình chẳng nên cơm cháo gì nên hỏi mát tôi:

– Hình như nhà máy điện Đa Nhim bị trục trặc gì nên không thấy điện xẹt trong nhà mình vậy hà?

Tôi trả lời lại cũng mát mẻ không kém:

– Không anh ạ, nhà máy đâu có sao đâu nhưng giây điện của Mỹ viện trợ tốt quá nên điện không xẹt bậy xẹt bạ được đấy chứ!

Bà chị tốt xen vào câu chuyện:

– Gớm, hai anh em nói chuyện như đánh morse vậy. Chị thấy cô Ánh cẩn thận như vậy là phải. Con gái đâu có thể bạ đâu xâu đấy được Cứ chọn lựa người cho đúng ý. Chẳng đi đâu mà vội ăn đời ở kiếp chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà cẩu thả được.

Tôi cho câu nói của bà chị điểm mười mà không phải áy náy mình có quá rộng tay không. Trong học xá có mấy con nhỏ thuộc loại “bạ đâu xâu đấy” như bà chị tôi nói. Thay bồ như thay áo.

Con nhỏ Thu ở kế bên phòng tôi có cái miệng móm xọm nói ra câu nào câu nấy chua như dấm thì nhất định bảo là tụi nó thay bồ như thay… quần lót. Kể ra nhỏ Thu nói cũng không xa sự thật là mấy.

Như Thanh Thủy chẳng hạn. Người loắt choắt như một con chim sẻ còm cõi mà lại ưa giao du với các chàng sĩ quan đô con vạm vỡ của đủ loại binh chủng. Con nhỏ này có cái lối làm bộ nhõng nhẽo với bồ rất cải lương là nghênh mặt lên đội mũ bê-rê của bồ.

Màu mũ trên đầu hắn thay đổi loạn xạ đến chóng mặt. Xanh, đỏ, nâu, lục,đen… tùm lum. Nhỏ Thu phán một câu chua lè: “Nó là Tổng Tư Lệnh Liên Quân đấy tụi bay ạ. Đủ các sắc lính trong tay chứ rỡn sao!”

Bố mẹ Thanh Thủy có một hãng nhập cảng xe gắn máy rất lớn ở Saigon. Tiền gửi lên cho hắn nờm nợp không kịp tiêu. Mà cả cái băng chịu chi trong học xá gồm toàn con nhà giàu cả thì phải. Không con thương gia cỡ lớn thì cũng con tướng tá hoặc công chức bự.

Đồng tiền là cái thứ kỳ lạ lắm. Có nhiều trong túi là phải ưa cựa quậy. Chị Bích đi một đường ca dao tục ngữ:” No cơm ấm cật dậm dật khắp nơi”. Ngày xưa người ta dậm dật ra sao tôi không được biết nhưng ngày nay mấy con nhỏ chịu chơi này dậm dật nhiều cỡ lắm.

Cỡ nhẹ thì “bal” với “boum”. Không hiểu sao trong cái thành phố này lại nhiều “boum” đến thế. Cứ mỗi lần thấy mấy con nhỏ chịu chơi nhộn nhịp sửa soạn đi “boum” là nhỏ Thu lại uốn cái miệng móm lên giọng hò khoan điệu Huế: “Hết bal lại tới boum hết boum rồi lại tới bal”.

Chữ “boum” được bỏ dấu nặng hát lên thì thánh cũng không thể nhịn cười được. Dậm dật cỡ nặng hơn thì khoan thai tới gặp các sơ trông coi học xá nhỏ nhẹ thưa rằng hôm nay có gia đình lên chơi nên xin sơ cho ngủ ở ngoài.

Sơ thì hiền như… “ma soeur” đâu có biết những trò tinh ma quỉ quái ngoài đời nên dễ dãi gật đầu. Thế là có màn hát tuồng hoa lạc giữa rừng gươm. Tôi sợ mấy con nhỏ này luôn. Chuyện gì tụi nó cũng có thể làm được bất kể tới hậu quả.

Tôi bỗng rùng mình ớn lạnh khắp châu thân. Tôi thấy đau nỗi đau của tờ giấy vặn mình quằn quại trên ngọn lửa hồng. Mỗi người có một cuộc sống. Tôi nhủ thầm: mi hãy sống cuộc sống của mi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x