
Circé Con – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Circé Con của tác giả Dino Buzzati
Tuy thế Umberto ý thức được cái tình trạng phi lý này, anh thì si tình còn cô ta thì cóc cần tình yêu của anh. Anh nói cô ta đẹp, vâng, nhưng anh, không như những người đàn ông khác trong trường hợp này, biến cô ta thành một nữ thần.
Ngược lại, anh miêu tả cô nàng như một kẻ tàn nhẫn, tính toán, xảo trá, tham tiền, với một quả tim cứng như đá. Nhưng anh lại không xa lánh cô ả được. Tôi hỏi :
<< Anh có tin thật rằng anh không tài nào bỏ rơi cô ta được sao ?
– Bây giờ thì không.
– Nhưng anh thừa hiểu rằng một người đàn bà như thế giế…
– Cô ta sẽ đưa tôi vào sự diệt vong, anh muốn nói thế phải không. Đương nhiên là tôi ý thức điều ấy chứ, nhưng mà…>>
Hai hôm sau tôi gặp cô ta. Cô ta ngồi trên chiếc ghế đi-văn (divan), trong căn phòng nhỏ của người bạn tôi.
Rất trẻ, một gương mặt lanh lợi và linh hoạt như của các cô gái nhỏ, một làn da mịn màng hãy còn căng bởi cái tươi thắm không tả được của tuổi xuân thì, những lọn tóc dài đen nhánh cuộn tròn tạo cho cô nàng một kiểu tóc lạ kỳ của thế kỳ 19, một thân hình của một cô bé gái đang lớn.
Đẹp ư ? Tôi chả biết nói sao. Hẳn là một mẫu người lạ thường, vừa thô tục vừa lịch sự. Nhưng giữa dáng dấp cô ta và những gì mà Umberto đã kể lại cho tôi nghe có một sự mâu thuẫn không vượt qua nổi.
Tất cả ở cô ta nói lên sự vui tươi, hồn nhiên, yêu đời, một sự buông thả thơ ngây cho những đòi hỏi của cuộc sống ; hay ít ra là có vẻ thế.
Với tôi cô ấy rất là tử tế. Cô vừa nhìn tôi vừa chuyện trò huyên thuyên và đôi môi hé nở những nụ cười liến thoắng tinh nghịch.
Cô ta có vẻ hơi quá trớn trong việc làm ấy, cứ như là cô ả có ý định chinh phục tôi vậy. Và cô ta chẳng ngó ngàng gì đến Umberto tựa như anh không có mặt ở đấy. Umberto, ngồi dưới chân cô ta, lặng ngắm cô nàng với vẻ mặt đực ra, môi nở một nụ cười gượng gạo.
Với một cử chỉ sỗ sàng một cách tuyệt vời, Lunella sửa chiếc váy trên người lại, để lọt vào ánh mắt người nhìn những điều cấm kỵ. Và rồi cô ả nghiêng đầu, ra vẻ khiêu khích, tựa như một con bé nữ sinh xấc xược :
<< Ông biết tôi là ai không ? Tôi là cuồng phong, cô ta nói với tôi, tôi là con chim còi vùng biển, tôi là chiếc móng trên trời. Tôi là… tôi là một con bé tuyệt vời.>>
Và cô ả cười, lộ vẻ sung sướng.
Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được sau những điệu bộ trẻ con ấy một nguồn năng lực vô tận và rất tinh vi cho sự dối trá. Tôi không tài nào giải thích được tại sao. Gần như một cảm giác có thể sờ mó được.
Cuối cùng cô ta quay sang Umberto.
<< Mocci, cô ta hỏi với một nụ cười duyên dáng mơn trớn nhất, xem kìa, nói với em đi : con sóc nhỏ của anh…>>
Umberto lắc đầu nửa sung sướng nửa ngại ngùng.
<< Nào, Mocci, nói với em đi : con sóc nhỏ của anh…>>
Tôi nhìn cô ả. Với một vẻ mặt khờ dại Umberto thì thầm :
<< Con sóc nhỏ…
– Của anh, cô ả khuyến khích anh.
– Con sóc nhỏ của anh >>, bị khắc phục, người đàn ông đọc rõ từng lời.
Thế là Lunella chúm đôi môi xinh đẹp lại có lẽ để nhại giọng một nhân vật anh hùng nào đó trong thế giới loài thú của Walt Disney : << Sờ-kii-dzờ…sờ-kii-dzờ>>, cô ta làm duyên làm dáng như một đứa bé gái nhỏ.
Trong ánh mắt cô ta biểu lộ một sự mỉa mai châm biếm, một niềm vui thú chiếm hữu lạnh lùng đến nỗi mà tôi cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dài dọc theo sống lưng.
<< Sao anh lại để cho cô ta gọi anh là Mocci ? Anh có nhận thức rằng anh đang đi đến đâu chưa và cô ta đã làm cho anh trở nên hèn hạ đến mức nào không ?
– Ồ ! anh kêu lên, nên dung thứ cho cô ấy. Cô ấy hãy còn thật trẻ dại ! >>
Rồi sau đó tôi không còn gặp lại anh và cả cô ta nữa trong vòng nhiều tháng. Chuyện gì đã xảy ra ? Tôi gọi điện thoại : không tăm hơi gì cả. Tôi tìm đến nhà anh : không tăm hơi gì cả.
Cái cuộc tình đáng nguyền rủa kia đã hút mất anh.Tiếc thay, một người thật tuyệt diệu và thật nhân từ.
Nhưng cách đây vài ngày cô vợ anh cho người gọi tôi. Tôi đến ngay. Cô kể cho tôi nghe những gì tôi đã biết rồi. Cô khóc lóc. Cô van nài tôi giúp cô ấy.
Từ mười lăm ngày nay cô không gặp Umberto và anh cũng không có đặt chân đến hãng. Anh như đã bay biến đi đâu mất. Anh đã bị chuyện không may rồi. Tôi hứa sẽ tìm kiếm anh.
Tìm kiếm ư ? Cái ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là Lunella. Tôi sẽ đến nhà cô ả. Cô ta hẳn nhiên phải biết chuyện gì rồi, có lẽ cô ta sẽ kể cho tôi những điều láo khoét từ đầu đến cuối nhưng dù sao đi nữa vẫn còn hơn không. May thay tôi có địa chỉ của cô nàng.
Tôi đến đấy vào lúc ba giờ trưa. Nếu cô ta mà biết tôi sẽ đến thì cô ta cũng đã không thể sửa soạn được đẹp hơn thế nữa. Một chiếc áo đầm ngắn thật giản dị, nhưng đầy gợi cảm với chiếc cổ hở ngực khiến người nhìn phải lúng túng.
Cô ta hoàn toàn lộ vẻ thoải mái. Cô ta khoẻ khoắn, vui vẻ, lại có vẻ hơi bị kích động tí xíu nữa.
Cô ta sống trong một căn nhà giống như những loại nhà nhỏ kiểu xưa dành cho những phụ nữ độc thân, đầy ảo tưởng sai lầm, với những đồ đạc theo lối cổ hủ giả tạo, chiếc máy truyền hình, chiếc may quay đĩa hát, những tấm thảm Ba Tư giả và trên tường những bức phong cảnh xấu xí đóng trong các khung mạ vàng. Cô ta mời tôi một cốc rượu whisky và để một đĩa hát của Joe Sentieri.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.