
Huyết Sử Võ Lâm – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Huyết Sử Võ Lâm của tác giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.
Hồi 2. BÓNG CHIM TĂM CÁ
Du Bội Ngọc nằm im lìm trên bãi cỏ đẫm sương mắt nhìn sững lên bầu không sao khuya lấp lánh, để nghe đầu óc mình nóng lên bừng bừng vì muôn ngàn ý nghĩ rối bụng.
Mỗi ánh sao trên từng mây thẳm, Du Bội Ngọc mường tượng thành từng khuôn mặt gớm ghiếc khi nãy hiện lên đang nháy mắt nhìn chàng diễu cợt.
– Mi điên rồi… mi điên rồi !
Trời sao dần dần thưa lặn, trong gió đêm chợt thoảng lên tiếng ai khóc thảm thê…
Tiếng khóc càng lúc tiến gần, để hiện ra một cụ già ốm nhỏ lưng gập tới trước, hàm râu bạc lê thê cơ hồ chấm đất.
Lão ngồi phệt xuống gốc dương già, lại buông tiếng khóc thêm một lúc, đoạn nhặt từng viên đá chất cao dưới chân, rồi mở sợi giây lưng ra, thắt thành một vòng, cuối cùng mới đưa vào cổ toan tự vận…
Du Bội Ngọc không sao dằn được, vội lướt tới đẩy lão lùi ra.
Cụ già dãy nảy khóc to :
– Ngươi còn cứu ta làm gì ? Trên đời này không còn ai khổ hơn ta nữa ! Ta sống thêm cũng vô vị mà thôi ! Van ngươi để ta được chết cho thoải mái hơn !
Du Bội Ngọc thở dài thiểu não :
– Trên đời thật không ai khổ hơn cụ phải không ? Ôi ! Chỉ một ngày hôm nay thôi, tôi bỗng trở thành một kẻ không nhà, không quyến thuộc bà con !
Những lời tôi nói toàn là thật, nhưng trên đời không một ai tin, không còn ai để tôi có thể tín nhiệm được, những kẻ mà hằng ngày tôi tôn sùng hiệp nghĩa và hùng anh, bỗng dưng trong một ngày đều biến thành những con người đểu giả, đầy mưu mô xảo quyệt cho đến những kẻ thân yếu nhất bình thường, cũng trong một ngày đột nhiên xúm lại bức bách cho tôi phải phát điên, muốn giết luôn tôi ! Như vậy, tôi có phải đáng khổ hơn cụ không ?
Thừ người đi một lúc, cụ già lẩm nhẩm với mình :
– Quả thật so với ngươi ta thấy mình còn may hơn nhiều ! Người đáng chết hơn ta, sợi dây này ta nhường cho người chết đấy !
Lão chấm câu bằng chuỗi cười khoái trá hớn hở bỏ đi.
Ánh mắt liền theo bóng lưng cụ già khuất liền trong đêm tối, Du Bội Ngọc mới thẫn thờ xoay lại đút thử đầu mình vào chiếc thòng lọng.
Một ý nghĩ từ tâm tưởng vọng theo lên :
– Thật là dễ biết mấy ! Chết đi là hết mọi ưu phiền, nhưng có phải thật là người nên chết không ?
Bên tai chàng bỗng văng vẳng tiếng của người cha già khi sắp chết :
– Con… nhẫn nại, bao dung, nhường nhịn… ba đức tánh ấy con phải ghi nhớ…
Như vừa bị tạt mạnh một gáo băng lạnh vào mình, Du Bội Ngọc chợt rút nhanh cổ ra khỏi vòng dây oan nghiệt, da lưng nghe được ướt mồ hôi.
Chàng vỗ vỗ đầu tự trách :
– Suýt nữa ta đã làm một chuyện điên dại, phụ công ơn sinh thành của mẹ cha, trốn tránh cả phận làm người trên nhân thế.
Tháo lấy sợi dây lưng trên cành dương xuống, Du Bội Ngọc cẩn thận cất vào túi dùng lấy làm kỷ vật để nhắc nhở chàng trong những phút thối chí nản lòng.
Lê từng bước chân nặng nề cảm nghĩ, chàng đi đi mãi cũng chẳng biềt mình đi đâu, cũng chẳng buồn tìm cái ăn cái uống…
Mỗi khi đi qua những ao đầm trồng dây ấu, những nàng thôn nữ thấy vẻ thất thần như người mất trí của chàng, thường buông tiếng cười trêu ghẹo, tinh nghịch ném ấu vào chàng, Du Bội Ngọc lượm lấy mà đỡ lòng.
Hay mỗi khi đi qua khu rừng dâu xanh bát ngát, những cô nàng dâu hái dâu không sao cầm lòng trước vẻ tuấn tú nhưng quá tiều tuỵ của chàng, ít ra cũng cho chàng bụm một trái, hoặc hơn nữa xới bớt phần cơm của mình, và Du Bội Ngọc không bao giờ từ chối.
Ăn xong, chàng lại lẳng lặng thất thểu bỏ đi, không cám ơn cũng không giã từ ai nửa tiếng.
Các cô chỉ còn cách nhìn theo chàng lắc đầu xót thương, và yên trí đấy là một chàng điên trẻ tuổi.
Du Bội Ngọc cứ thế mà đi… đi mãi…
Chàng cơ hồ không còn biết kẻ thù có đuổi theo dấu vết phía sau hay không ?
Thật ra, khó ai mà nhận ra chàng lúc ấy, bộ đồ tang đã lấm lem cát đất lại thêm rách thủng nhiều nơi, đầu rối bù, mặt không hề rửa, dáng dấp không khác một kẻ ăn mày.
Nhưng chính cái xác xơ thất thểu ẩn trong khổ người tuấn tú ấy, càng gợi ở các nàng yêu thích chàng hơn.
Cũng chẳng biết mình đã đi bao nhiêu ngày, cuối cùng, chàng đặt bước vào địa giới Hà Nam.
Trên quan đạo, từng nhóm năm ba ăn mặc theo lối võ sĩ đã lũ lượt kéo nhau như đi trẩy hội.
Người nào cũng hăm hở tươi cười, bô bô trò chuyện, toàn kháo nhau về vụ Huỳnh Trì đại hội bảy năm một kỳ, sắp đến ngày mở hội.
Qua khỏi Thương Khấu, giới người võ lâm dường như giật hết mọi nẻo đường, ngựa xe tấp nập, áo mũ xênh xang. Cảnh tấp nập rộn ràng, quả đúng những ngày đại lễ.
Mỗi lúc có nhân vật anh hùng thành danh lướt qua hai bên đường, liền vang tiếng người xầm xì ngưỡng mộ :
– Nhìn kìa ! Người mặc áo tím chính là Phụng Dương Thần Đao công tử, thanh đao hắn giắt bên hông chính là thanh Ngọc Long Đao chém sắt như chém bùn.
– Cái cô nàng áo đỏ, huynh có nhận ra không?
– Ồ! Cho đến Kim Yến tử ta còn không nhận ra thì còn lăn lộn trên giang hồ làm gì ? Chà ! Một đôi trời sanh, trai tài gái sắc !
– Ô ! Thiên Ngưu quyền, Triệu đại hiệp cũng tới nữa kìa !
– Tất nhiên phải tới, Thiếu Lâm đã bảy lần liên tiếp giữ ngôi minh chủ hội Huỳnh Trì. Năm nay cái thủ lợn tất nhiên đâu để cho kẻ khác dành đi ? Triệu đại hiệp là trưởng đệ tử lục gia Thiếu Lâm phái, không đến sao được?
Mặc cho ai bàn luận xì xào, Du Bội Ngọc tai tuy nghe nhưng mắt chẳng buồn ngó đến.
Và tất nhiên không ai buồn chú ý làm gì đến chàng, một gã trả tuổi nghèo khó thất thểu bên vệ đường.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.