
Bên Kia Sông – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Bên Kia Sông của tác giả Hoàng Long Hải
Năm 1958, tôi dạy tạm mấy tháng ở trường trung học Thánh Tâm Quảng Trị, cũng ông Thomas Nguyễn Văn Thiện, hiệu trưởng, – ông thầy dòng đời nay là “hậu duệ” ông thánh Thomas Thiện bị trảm quyết ngày xưa -, nhân dịp lễ thánh bổn mạng, ông tổ chức làm lễ ở cái tháp đạo bên sông, làng ngoại tôi.
Ông Thomas Thiện có rủ tôi qua tham dự. Tôi đi theo ông ấy. Giữa cái nghĩa địa hoang tàn bên bờ sông, chỗ kỷ niệm ấy đã được xây dựng lại, bằng một tượng đài thấp ngang mặt người.
Người ta không xây lại cái tháp đạo cao như xưa. Và lòng tôi vẫn tiếc về một cái tháp đạo bên sông tuổi thơ của tôi vậy.
Dĩ nhiên làng ngoại tôi không chỉ có chừng ấy. Trong tuổi thơ của tôi, còn có con đường làng nhỏ nhắn và lặng lẽ chạy dọc theo bờ sông, với một nỗi buồn cô quạnh như bao nhiêu con đường làng ở thôn quê Việt Nam.
Đồng hành với con đường làng nhỏ bé là lũy tre làng xanh ngắt.
Tôi không được đến gần lũy tre để xem những ngọn tre già ngã nghiêng theo gió như thế nào, nhưng một màu xanh kéo dài chạy dọc bên kia sông thường để lại một ấn tượng tươi mát nào đó trong tâm hồn tôi, không như những ngọn dương liễu trồng dọc theo bờ sông bên nầy, bao giờ cũng vi vu một điệu nhạc trầm lắng và buồn bã muôn năm, dù trong những ngày hè có gió Lào nóng nực hay những ngày mưa phùn có gió bấc lạnh lẽo từ vùng Tây Bá Lợi Á thổi về.
Tôi yêu lũy tre làng ấy như tôi từng yêu những lũy tre làng đã được nhiều nhà văn mô tả trong văn chương, và nó cũng để lại một ấn tượng gần gủi khi ai đi xa về, thấy lũy tre làng hiện ra xa xa ở phía chân trời.
Tôi cũng vậy, nhiều khi thấy lũy tre làng, tuy chưa tới gần lũy tre làng ấy lần nào, một cảm tưởng nhẹ nhàng, gần gủi và thân ái hiện ra trong trí óc trẻ thơ của tôi: Lũy tre làng ấy là làng ngoại tôi đó.
Phía trên lũy tre làng, hướng dãy núi Trường Sơn là một bãi cát vàng rộng và phẳng.
Những ngày hè, khi nước sông Thạch Hãn cạn xuống, tôi cùng những đứa trẻ cùng tuổi bơi qua sông để đến chơi ở bãi cát bên kia sông.
Lần qua sông đầu tiên thật là một thành công vĩ đại, mặc dù từ chỗ bắt đầu bơi bên nầy dòng nước, qua tới bên kia, chỗ có thể đứng thẳng được mà không lút đầu những đứa trẻ như chúng tôi, xa chưa đầy hai mươi thước.
Dĩ nhiên, chúng tôi phải chơi và phá cho thật dữ để bù lại cái công trình vĩ đại vượt qua con sông cạn đó.
Phá tức là lùng bắt cho hết những đám dế lửa, dế mọi, dế ban-lông núp dưới những thân bắp khô mà người ta đã đốn và xếp thành đống, là hái những trái dưa non, trái quả, khoét một cái lỗ để làm “nhà” cho những chú dế đã kiên cường chiến đấu, nhiều phen thắng trận vẻ vang, với tiếng kèn vinh quang vang dội phát ra từ đôi cánh mỏng manh của nó, sau khi địch thủ bỏ chạy.
Hiền hơn một chút thì chúng tôi ghé lại nền văn miếu cũ, trèo lên những cây dương liễu còn sót lại để bẻ cành hay đi sâu vào trong xóm, tới nhà bạn học – chúng nó ở bên sông nhưng sang học bên nầy sông vì trong “tiêu thổ kháng chiến”, trường đã bị phá sập – kiếm khoai lang mới luộc hay khoai lang lát phơi khô, nhai cho đã miệng.
Trước chiến tranh, khi tôi mới cắp sách đến trường để học lớp Đồng Ấu – với cô giáo đầu đời của tôi là cô Hồ, một người cháu kêu thân phụ tôi bằng cậu – thì anh cả tôi, lúc đó cũng chưa tới 15 tuổi, thường lấy xe đạp của ông cậu tôi chở tôi qua chơi bên Văn Thánh, hay còn gọi là Văn Miếu.
Chỗ ấy nay chỉ còn là cái nền gạch không. Hình ảnh về một ông Thánh Khổng cùng với “Thất Thập Nhị Hiền” (2) không còn lại một chút gì trong tâm hồn tôi.
Có lẽ vì hồi ấy tôi còn nhỏ, ưa chơi đùa quanh sân Văn Thánh hơn là vào trong để xem hình tượng mấy ông mũ cao áo rộng, râu ngắn, râu dài mặt mày lúc nào cũng nghiêm trang, đạo mạo và khó đăm đăm mà trước đó tôi không mấy gần gủi, chỉ thấy hình vẽ mấy ông ấy đâu đó trong sách “Luân Lý Giáo Khoa Thư”, sách các anh chị tôi đang học.
Nhưng chắc chắn những hình ảnh ấy không còn lại trong tâm hồn tôi không phải vì một cuộc “Đại Cách Mạng Văn Hóa” nào đó như bên Tàu.
Cũng may, tôi lớn lên chưa từng gặp một cuộc “Đại Cách Mạng Văn Hóa long trời lỡ đất” nào để về sau, khi người ta nhớ lại không khỏi khiếp đảm kinh hồn.
Tuy nhiên, có một âm thanh còn lại sâu lắng trong tâm hồn trẻ thơ của tôi là tiếng tắc kè kêu đâu đó, trên mái nhà, trên xà nhà khi tôi còn nhỏ đến chơi ở đây với anh tôi.
Hình ảnh một con tắc kè to quá cở, da xanh lốm đốm trắng mốc trông đến dễ sợ, – khác xa với những con thằn lằn mỗi đêm thường xuất hiện bắt muỗi trên vách nhà tôi -, làm cho tôi sợ không ít.
Nó có cái vẻ gì đó ma quái, gần gủi với âm ty nhiều hơn với cõi dương chúng ta đang sống, và tiếng tắc kè vang lên cô quạnh trong những buổi trưa hè như tiếng vang vọng nào đó phát ra từ cõi âm ty.
Cái âm thanh lạnh lẽo và ma quái để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi cho tới bây giờ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.