
Viết Dưới Giá Treo Cổ – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Viết Dưới Giá Treo Cổ của tác giả Julius Fucik mời bạn thưởng thức.
CHƯƠNG II. HẤP HỐI
“Khi ánh mặt trời và tia sáng các vì sao tắt đi đối với chúng ta, tắt đi đối với chúng ta…”
Cuối gian nhà mồ trắng, hai người, tay chắp trước ngực, đi vòng quanh, người nọ sau người kia, bước chân nặng nề và chậm chạp, miệng hát lên bài thánh ca buồn thảm, giọng ề à loạc choạc.
“… linh hồn ta thanh thản vô biên khi lên thiên đường, khi lên thiên đường…”
Có ai chết. Ai nhỉ? Tôi cố quay đầu lại. Chắc tôi sẽ thấy cái quan tài của người quá cố và hai cây nến sừng sững bên đầu người đó.
“… nơi mà đêm tối không còn nữa nơi mà mãi mãi tràn đầy ánh sáng…”
Tôi đã mở được mắt. Tôi chẳng thấy ai khác, ở đây chẳng có ai… trừ hai người ấy và tôi. Họ hát bài kinh đó cầu nguyện cho ai?
“… Vì sao đời đời sáng ngời ấy, Chính là Giêsu, chính là Giêsu”.
Một đám tang rồi. Thật là rõ ràng, một đám tang đầy đủ nghi thức. Nhưng họ chôn ai chứ? Mà ở đây có ai đâu? Chỉ có hai người bọn họ và tôi. Tôi ư? Đám tang tôi chăng? Nhưng này, hỡi những con người nhẹ dạ, có sự hiểu lầm đấy! Tôi không chết đâu. Tôi còn sống đây mà! Các bạn thấy rõ tôi đang nhìn và đang nói với các bạn đấy. Thôi đi! Đừng chôn tôi nhé!
“Khi có người nào lần cuối cùng
Vĩnh biệt chúng ta, vĩnh biệt chúng ta…”
Họ không nghe thấy. Phải chăng họ điếc? Phải chăng tôi không nói được thật to? Hay là tôi chết thật và họ không thể nghe được tiếng nói đã lìa khỏi xác? Xác tôi ở đó, nằm sấp xuống và tôi dự vào đám tang của chính mình ư? Thật là tức cười!
“… anh hướng cặp mắt thành kính
Về nơi thiên đường, về nơi thiên đường…”
Tôi nhớ lại những việc đã xảy ra. Có một đứa nào đã đỡ tôi dậy một cách khó khăn, đã mặc áo quần cho tôi, rồi chúng khiêng tôi trên một chiếc cáng, gót giầy sắt vang dội trong hành lang, và rồi… thế là hết. Tôi không biết gì thêm. Những ký ức của tôi dừng lại đó.
“… nơi mãi mãi tràn đầy ánh sáng…”
Nhưng tất cả chuyện đó thật là vô lý. Tôi đang sống. Tôi cảm thấy một cơn đau mơ hồ xa xăm và tôi khát nước. Những người chết có biết khát đâu. Tôi tập trung hết sức lực lại để cố giơ bàn tay lên và tôi không rõ tiếng nói xa lạ phi thường nào từ chính trong người tôi bật ra.
– Uống nước!
Có thế chứ! Hai người đã ngưng không đi vòng quanh nữa. Họ đang cúi xuống tôi, một người nâng đầu tôi lên và kề một bình nước vào miệng tôi.
– Anh bạn ơi, anh cũng phải ăn một chút chứ. Hai ngày nay anh chỉ uống, uống mãi…
Anh ta kể lể cái gì với tôi thế? Hai ngày rồi ư? Thế hôm nay là thứ mấy nhỉ?
– Thứ hai.
Thứ hai… Thế mà hôm tôi bị bắt là ngày thứ sáu. Đầu tôi mới nặng làm sao! Và thứ nước này mới mát chứ! Ngủ đi! Hãy để cho tôi ngủ! Một giọt nước đã làm rung rinh mặt suối phẳng lặng. Phải, tôi biết rồi, đó là nguồn nước chảy xuống đồng cỏ dưới chân núi, bên nhà người gác rừng ở chân ngọn Rôklan và một trận mưa lâm thâm không ngớt rì rào trong đám lá nhọn của cánh rừng thông… Giấc ngủ mới êm ái làm sao…
… Khi tôi tỉnh dậy lần thứ hai thì đã là buổi tối ngày thứ ba và có một con chó đang đứng sừng sững bên tôi. Một con chó béc-giê. Đôi mắt đẹp tinh khôn, nó trừng trừng nhìn tôi và hỏi:
– Trước kia mày ở đâu nhỉ?
Nhưng không, không phải tiếng chó. Tiếng nói của một loài khác. Phải, ở đây còn có một đứa nào nữa, tôi trông thấy ủng của nó, lại thêm một đôi ủng nữa và một chiếc quần quân phục, nhưng mắt tôi không thể ngước lên cao hơn được nữa, khi tôi muốn nhìn thì mắt tôi hoa cả lên. Hừ! Cần quái gì chuyện đó? Hãy để cho tôi ngủ…
Thứ tư.
Hai người hát những bài thánh ca giờ đây đã ngồi vào bàn và đang ăn trong những chiếc bát sành. Bây giờ tôi đã phân biệt được họ. Một người khá trẻ, người kia nhiều tuổi hơn và họ không có vẻ giống các nhà tu sĩ. Còn cái nhà mồ thì không phải cái nhà mồ thực sự, đó chỉ là xà lim thông thường của một nhà ngục như mọi xà lim khác, những tấm ván sàn càng rời xa khỏi mắt tôi thì càng như co hẹp lại, và ở đằng kia, cuối gian phòng, có một cánh cửa nặng nề tối om…
Chiếc chìa khóa lọc sọc trong ổ khóa, hai người bật dậy đứng nghiêm; hai tên khác mặc quân phục S.S. bước vào, ra lệnh mặc quần áo cho tôi – tôi không rõ biết bao cái đau đớn ẩn náu trong mỗi ống quần, mỗi ống tay áo của tôi. Chúng đặt tôi nằm dài trên cáng và cứ thế khiêng xuống cầu thang. Những chiếc ủng gót sắt dội lên khắp dãy hành lang dài vô tận… Thì ra đây là con đường mà chúng đã một lần khiêng tôi qua và khiêng tôi trở lại trong cơn bất tỉnh. Nó dẫn tới đâu? Nó sẽ đưa tới địa ngục nào nữa?
Và đây cái phòng tang vật tối om và không mến khách của khu PolizeiGefăngnis[13] thuộc Pankrat. Chúng đặt tôi xuống đất và một tên Tiệp lên giọng tốt bụng dịch ra cho tôi nghe câu hỏi của một tên Đức đang cơn giận dữ:
– Mày có biết nó không?
Tôi đưa tay đỡ lấy cằm. Một cô gái có đôi gò má rộng đang đứng trước chiếc cáng của tôi. Tự hào, rất hiên ngang, không ngạo mạn nhưng trang nghiêm, chỉ có đôi mắt hơi đưa xuống đủ để trông thấy tôi và ra hiệu chào tôi.
– Không, tôi không biết cô ta.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.