Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cái Bờ Đất của tác giả Lê Văn Thảo

Ông Hai Thân cắt ngang:

– Lâu nay mày có gặp thằng Trần Sĩ không ?

– Không. Tôi không có thì giờ. Ông coi công việc tôi như vầy làm sao rảnh được. Tôi có thấy bài báo viết về thằng Trần Sĩ nhưng không đọc. Tôi đọc làm gì ?

Thằng Trần Sĩ làm được cứ để cho nó làm nó có nhám nhúa chút đỉnh cũng không sao, nó làm cho Nhà nước mười nó cũng phải được hưởng một. Hay để ông làm ? Hà hà, những người “tư tưởng” như ông làm kinh tế thì coi như cả nước vác bị đi ăn xin…

Ông Hai Thân lại cắt ngang:

– Lâu nay mày cũng không gặp thằng Năm Tính hả ?

– Tôi cũng thương thằng đó nữa, cả đời nó sao cứ gặp chuyện không may. Nhưng phải đành chịu vậy thôi chớ biết làm sao. Tôi giúp gì được cho nó? Ông có giúp được không ? Đó ông thấy không…

– Nghe mày nói tao chán quá!

– Ông không nên chán. Ông ở đây ăn cơm với tôi, chơi chút rồi chiều mát trở về Thủ Đức, kệ bài báo với thằng Trần Sĩ. Thời buổi này làm kinh tế cứ như làm xiếc vậy, hoặc là lên thiên đàng hoặc là sa xuống địa ngục, ông khỏi lo chi cho mắc công.

Đời mà, chuyện tới đâu tính tới đó thôi. Để tôi kiếm cái gì cho ông bồi dưỡng. Chà tôi thương ông quá, tôi thương ông lắm nghen ông Hai – Ba Quới quay sang gọi đám thợ – Thôi trưa rồi ta nghỉ tay, kiếm cái gì lai rai chút đi anh em.

Có vẻ như ngày nào Ba Quới cũng ngồi trên chiếc ghế mây đó hút thuốc uống cà phê chỉ chỏ đám thợ làm việc, rồi ăn cơm, nhậu “lai rai”, ngủ gà ngủ gật, lại thức dậy chỉ chỏ, ăn cơm, nhậu cho đến chiều tối.

Ông Hai Thân không thể hình dung nổi đó là Ba Quới! Khi xưa là một chiến sĩ trinh sát tuy không xuất sắc gì lắm nhưng cũng nhanh nhẹn, tháo vát, việc gì giao cũng làm tròn.

Ông hỏi:

– Mày cũng không còn làm việc cơ quan nữa hả ?

– ý ông muốn nói là không còn trong biên chế chứ gì? Trời ơi “xưa” lắm rồi ông Hai ơi, thời buổi này mà còn “trong ngoài” gì nữa. Cái thời mình khổ vì cái mác biên chế đã qua rồi.

Nhớ hồi đó mấy món nhu yếu phẩm như gói mì tôm với hộp kem đánh răng không dùng cũng không dám đem bán, bởi đó là ân huệ của Đảng và Nhà nước.

Thôi được, ông cứ coi như tôi đang ở trong biên chế của cái xí nghiệp đời sống này, với quán cà phê này của vợ tôi.

– Không, ý tao muốn nói công việc chuyên môn kìa.

– Chuyên môn nào? Hồi xưa tôi cầm súng là làm chuyên môn hả? Rồi sau đó qua làm tổ chức, tuyên truyền, công đoàn, thi đua… đó là chuyên môn đó hay sao? Thôi vô đi anh em !

Đám thợ quây quần lại, người ngồi trên ghế, người ngồi dưới đất, kẻ uống rượu, người ăn hủ tíu, người nhai khúc bánh mì thịt mua từ ngoài quán cà phê. Ông Hai Thân ngồi riêng ra một góc chỉ nhá một khúc bánh mì không với ly nước trà đá.

Ba Quới vừa nhậu với đám thợ vừa tiếp chuyện ông Hai Thân:

– Ông Hai coi tôi mần ăn như vầy có được không? Cũng “êm xuôi” quá hả? Tôi cứ sửa cà rịch cà tang mỗi tháng vài chiếc xe hơi là đủ vốn rồi – Anh hỏi đám thợ – Tháng này mình làm được mấy chiếc hả anh em?

Đừng tính chiếc này, để nó qua tháng sau – Rồi anh cười với ông Hai Thân – Như vậy đó ông Hai, tôi luôn luôn dự trữ vài chiếc xe không đưa vào sổ, tháng nào hụt tôi chêm vào để tháng tháng anh em trong cơ quan được lãnh tiền ba lợi ích đều đều khỏi có thắc mắc gì hết.

Cho nó yên phận ông Hai à, mình có tính làm giàu làm có gì đâu, cái chính là cho vợ con có thêm được chút đỉnh tiền chợ.

Thì cơ quan có mất gì đâu nào? Cơ quan chỉ bỏ ra một mình tôi còn tôi thì coi như nuôi cả cơ quan, còn muốn gì nữa? Thôi vô đi anh em!

Ông Hai Thân hỏi giọng cay đắng:

– Cơ quan tin mày quá hả ?

Ba Quới cười:

– Sao lại không tin ? Còn nếu muốn cử người kiểm tra thì cử đi, nhưng như vậy thì phải cử người thứ hai để kiểm tra người thứ nhứt, rồi người thứ ba kiểm tra người thứ hai. Đời vậy mà, đã không tin thì không tin ai hết.

– Mày nói năng nghe lạ quá.

– Không lạ đâu. Xưa nay tôi vẫn vậy, tại ông không biết đó thôi, tất cả chúng mình hồi trước thế nào bây giờ thế ấy.

– Mầy lo mần ăn không tính gì nữa hả ?

– Tính gì bây giờ ? Ông tính đi, tính toán là chuyện của ông mà.

– Sao mày không về hưu luôn cho rồi ?

– Âởy chết, không được về hưu. Thời buổi này không dựa vào Nhà nước thì chết. Nhưng cũng đừng dựa hết mình, lăn xả kiểu thằng Trần Sĩ chỉ tổ cho thằng khác dòm ngó.

Cứ sống làng nhàng, nửa dơi nửa chuột là tốt nhứt – Anh nói với đám thợ – Nè mấy bạn trẻ đừng nghe chuyện mấy thằng già này nghen, đây là thằng già hết xí hoách nói chuyện tào lao chơi vậy thôi – Anh lại quay sang ông Hai Thân

– Ông Hai à, tôi nói riêng với ông điều này: Mình đóng góp như vậy là đủ quá rồi, cũng hơn nửa đời người rồi, mồ hôi nước mắt còn thiếu cái gì nữa đâu.

Nghĩ mà thương cho đám tụi mình thằng nào thằng nấy tóc bạc trắng cả, tài năng không có, chuyên môn chữ nghĩa cũng không, vốn liếng chỉ có nghề đánh giặc với mớ chính trị học lõm bõm, thôi thì đành sống làng nhàng cho đến hết đời chớ mong làm vương làm tướng gì bây giờ

– Mặt Ba Quới từ đỏ rần chuyển sang xanh xám, rồi trắng bệch ra – Thôi phận ai nấy lo, chuyện thằng Trần Sĩ cứ để yên cho nó tính, mình đi gặp nó bươi móc lại chuyện cũ làm gì.

Ông Hai Thân nói:

– Là do tao cứ nhớ chuyện hồi xưa thằng Trần Sĩ vượt qua cái bờ đất.

Ba Quới cười buồn:

– Trời ơi, ông còn nhớ chuyện đó hả ? Thương ông quá chừng.

– Tụi bây đừng cười tao, không có tao nhớ tới những chuyện đó không còn thằng nào nhớ hết.

– Quả là có như vậy. Được, ông cứ nhớ, rồi tụi này sẽ đóng kệ đưa ông lên bàn thờ. Thôi làm việc đi anh em !

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x