Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hồi Ký Khruschev của tác giả Khruschev mời bạn thưởng thức.

Tại học viện công nghiệp

Nguyện vọng được học tại Học viện công nghiệp của tôi gặp phải sự chống đối. Trước đó Kaganovich đã chuyển về Moskva, làm việc ở BCHTƯ, người ta cử Kosior thế vào chỗ đó. Ở Kiev người ta cho rằng tôi là người thân cận với Kaganovich (điều này trên thực tế cũng đúng) và tôi cũng sẽ đi, vì lẽ tôi không muốn làm việc với Kosior và ủng hộ ông ta. Không phải như vậy. Tôi biết Kosior không nhiều, nhưng tôi kính trọng ông. Kosior là người tương đối nhũn nhặn, dễ chịu và hiểu biết.

Tôi dám nói rằng trong quan hệ với mọi người, ông vượt trên Kaganovich, nhưng là một nhà tổ chức, tất nhiên, thua Kaganovich. Kaganovich, một người hoạt động hơn, trung thực hơn: thực chất là một con người mạnh mẽ. Thậm chí ông có thể bẻ gẫy cành cây khô, nhưng khi giải quyết công việc BCHTƯ đưa ra, ông là một người kiên quyết hơn Kosior.

Tôi cho rằng mình nên về Kharkov và giải thích với Kosior. Tôi nói với ông ta:

– Tôi đã 35 tuổi. Tôi muốn học. Hãy hiểu tôi. Tôi đề nghị BCHTƯ (ĐCS Ukraina) hiểu và ủng hộ tôi và đề nghị BCHTƯ giới thiệu tôi vào Học viện công nghiệp. Tôi muốn trở thành nhà luyện kim.

Kosior cũng nghĩ vậy và chấp thuận. Khi nêu vấn đề để tôi đi, Demchenko rất buồn và cố khuyên nhủ tôi ở lại, mặc dù ông cũng đồng ý rằng tôi muốn học. Lúc ấy tôi đã cảm thấy quan hệ chân thực của mọi người đối với mình.

Khi tôi đặt vấn đề xin đi học và đề nghị cho tôi đi, thì việc giải quyết không phải ngay lập tức được chấp nhận. Sau cuộc họp, một số đồng chí tìm đến tôi, nói:

– Quả thật anh muốn học, hay là anh muốn bỏ Demchenko ra đi? Anh hãy nói thẳng cho chúng tôi!

Họ đã nói ám chỉ rằng họ ủng hộ tôi, nếu tôi không bỏ Demchenko ra đi, và chồng chất những quan hệ xấu. Tôi trả lời:

– Không, tôi đề nghị hiểu đúng hộ tôi. Tôi và Demchenko có những quan hệ tốt nhất. Với một người như Demchenko, tôi sẵn sàng làm việc tiếp, nhưng tôi muốn học.

– Này, đấy là chuyện khác, chúng tôi sẽ ủng hộ anh.

Và tại cuộc họp sau, họ ra quyết định.

Tôi về Moskva. Ở đó cũng gặp khó khăn, vì rằng tôi không đủ thâm niên quản lý kinh tế. Tại Học viện công nghiệp đồng chí đã nói tôi sẽ không thích hợp với trường, và họ giới thiệu tôi đi học khoá Mác-Lenin thuộc BCHTƯ Đảng. “Còn ở đây, họ nói – học đường này dựng ra để dành cho những người quản lý, giám đốc”. Tôi lại làm phiền Lazari Moiseevich Kaganovich (ông là bí thư BCHTƯ) và đề nghị BCHTƯ ủng hộ tôi. Tôi đạt được nguyện vọng: được Kaganovich ủng hộ, và như thế tôi trở thành học viên Học viện công nghiệp.

Hồi đó, tôi dọn đến ký túc xá ở phố Pakrovk. Kaganovich cũng ở làm việc. Tôi cũng không biết văn phòng của ông nằm ở đó. Bấy giờ, đó là ký túc xá tốt: hành lang rộng, phòng riêng. Ngắn gọn, điều kiện lý tưởng. Học đường Học viện công nghiệp nằm ở phố Novo-Bauman, cũng không xa. Tôi không đi tàu điện, mà đi bộ qua Zemlanoi val đâm thẳng qua một cái ngõ, hình như ở đó có toà nhà của những người bolsevich lão thành, sau đó rẽ xuống trái ra phố Novo-Bauman. Đi bộ như thế chừng vài phút: cuộc đi dạo nhỏ hàng ngày như vậy đấy.

Tôi bắt đầu học. Tại học viện, học viên từ các đảng khác nhau, trình độ cũng khác nhau. Nhiều người mới học xong trường làng và chỉ biết 4 phép tính, trong khi số khác có trình độ trung học. Còn tôi, đã học xong khoa công tác: cái đó cũng được coi là mức. Nhóm chúng tôi tập hợp những người khá khoẻ mạnh. Nhưng nhóm chúng tôi còn một, hai đồng chí kém về toán, và họ kéo nhóm tôi lùi lại.

Chúng tôi là người lớn, kiên trì, vì thế không phải giáo viên thúc chúng tôi học, mà tự từng người cần giáo viên dạy họ. Nhưng cần có thời gian. Người ta không gọi học viên lên bảng mà chính học viên tìm tới giáo viên, làm khổ giáo viên, vì rằng anh ta không hiểu những công thức toán nào đấy. Chúng tôi họp lại và tức giận vì lẽ họ phải dựa vào chúng tôi và đây mới là giai đoạn đầu.

Đấy là năm 1929. Nhưng khi tôi theo học tại học viện vào mùa thu năm 1930 cũng gặp phải những hiện tượng như thế. Có rất nhiều người theo học ở đó, đặc biệt là những người muốn học cái gì đấy, nhưng trong điều kiện chính trị phức tạp buộc họ phải ngừng hoạt động về Đảng, về chuyên môn. Thế là họ cũng bỏ bê học hành. Học viện công nghiệp trở thành đúng nghĩa là tổ ấm cho những người như thế có thể ẩn náu, vì lẽ học bổng cao, nhà ăn rẻ và ký túc xá tốt: mỗi người một buồng, còn một số ông chủ danh tiếng có khả năng nhận hai buồng và sống cả gia đình ở đó.

Thời đó lãnh đạo Học viện công nghiệp Kuibysev là Chủ tịch Uỷ ban kế hoạch. Chà, còn cái gì hơn được chứ? Một người đáng kính và thế lực quả thật giúp Học viện công nghiệp. Vừa đúng thời kỳ đấu tranh gay gắt với “phái hữu”. “Phái hữu” phân bổ hoạt động của mình: Rykov, Bukharin, Uglanov. Họ tiến hành đấu tranh cũng rất mạnh. Lãnh đạo chi bộ Đảng Học viện ở trong tay “phái hữu”. Bí thư chi bộ là Khakharev, một người tương đối có uy tín, có thâm niên trước cách mạng, hình như, từ năm 1906 hoặc 1907.

Ông vốn là người vùng Nize Novgorod, một người nổi tiếng, hoạt động bí mật. Quanh ông ta là một nhóm người có thể gọi là những cận vệ lão thành. Nhưng nhóm này bị tổn thương: bản thân nhóm này xuất kích chống đường lối chung của đảng. Họ tập hợp quanh Bukharin, và ủng hộ ông ta, giúp ủng hộ Uglanov, ủng hộ Rykov chống Stalin và BCHTƯ Đảng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x