Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cầu Nhạc – Sông Cát của tác giả Willam Goyen

Phải chi tôi không đi qua chiếc cầu cũ ấy. Căn cứ vào tấm biển, thì rõ ràng tôi đã đưa mình ra chịu phạt năm ngàn đô la vì đã lái xe qua cầu, và tôi hiểu vì sao như thế.

(Đàng xa kia chiếc cầu mới vẽ ra một vòm sáng. Trên cầu không có xe cộ qua lại.) Tiếng rúng động của những mảnh ván lỏng lẻo và tiếng rung chuyển của những thanh dầm bằng sắt nghe thật là khủng khiếp.

Tôi gần như hoảng hốt giữa cầu khi toàn bộ cái công trình xây dựng kia lắc lư và gây ra một tiếng kêu răng rắc và loảng xoảng. Tôi lấy làm lạ là cái công trình mảnh mai kia không có một cái gì hơn là một tấm biển để ngăn chặn sự qua lại – lẽ ra nó phải có một cái rào cản.

Dù sao, chính vào cái lúc tôi ra đến nửa cầu, trên cái chuyến xe đu đưa trông giống như trong một cuộc đua điên cuồng ngày lễ hội, tôi đã nhìn thấy cái hình thù trần truồng kia cắm đầu xuống từ chiếc cầu cạn cũ có đường xe lửa đi qua.

Tôi cứ tưởng như con người phóng mình ra kia đã nhảy một cú nhảy ngoạn mục xuống dòng sông sâu dưới ấy – cho đến khi tôi kinh hoàng nhận ra đây là một con sông cạn.

Tôi không dám dừng xe và tiếp tục đi tới, hoảng sợ cứ thế đi tới một cách máy móc, bị mê hoặc bởi những giai điệu vang lên từ những nhạc cụ của chiếc cầu du dương âm điệu như nhạc trình diễn từ một dàn những đàn mộc cầm và trống và trung hồ cầm, khi tôi đi qua cầu.

Ai có thể biết được một chiếc cầu đã chết, đã bít lối đi và cách biệt không để ai đụng tới, lại mang những âm hưởng nhạc như thế? Bấy giờ tôi đã tới phía bên kia cầu.

Sau lưng tôi tiếng nhạc giờ đây đã lắng bớt, dịu xuống thành một thứ như hòa âm những tiếng chuông chùm và tiếng yên cương và xe ngựa; âm thanh nghe như những hồi chuông và rung như những tiếng cồng dịu và trầm.

Hai bàn tay hắn hẳn là đã cắm vào nền cát ướt, và đã đục một đường cắt sẵn cho đầu và vai hắn.

Hắn cắm sâu đến tận giữa thắt lưng và đã ngã lăn trong tư thế quì: một hình thù chống trên đầu gối với cái đầu vùi trong cát, tựa như chính nó đã quyết định sẽ không nhìn vào thế gian này nữa.

Và rồi cái hình thù ấy bắt đầu chìm sâu y như có ai đó ở dưới đất đang kéo nó xuống. Một cách chậm rãi cái bụng dẹp và đầy lông biến mất; rồi đến phần hông, đùi.

Con sông, khi đã nuốt mất một nửa phần thân thể kia, giờ đây có vẻ như đang xơi hết phần còn lại của nó. Trong một lúc, hai bàn chân nằm trên cát, lòng bàn chân đưa lên trời. Và sau đó thì chúng chìm xuống, uốn vòng cung như chân của một vũ công.

Người đàn ông chết chìm trên dòng sông cạn nước kia là ai? là ai kẻ đã bị dòng sông cạn nước kia nuốt mất? là ai kẻ bị cát ăn ngấu nghiến? Tôi sẽ giải thích, sẽ mô tả sự việc xảy ra như thế nào đây? Người ta sẽ cho tôi là kẻ đầu óc không bình thường.

Và tại sao tôi lại phải kể cho ai đó nghe chuyện này – cho cảnh sát hay cho bất cứ ai? Chẳng cần làm gì nữa, cái con người cắm mình nhào xuống đã biến mất, con người trần truồng phóng mình ra đã bị nuốt mất.

Trừ phi có ai xô hắn qua thành cầu và chính hắn đã lấy thế một người phóng xuống nước để tự cứu mình. Nhưng bằng chứng ở đâu? Vậy thì, tôi phải tường trình những gì tôi đã nhìn thấy, những gì tôi đã chứng kiến.

Chứng kiến? Chứng kiến gì? Có ai tin tôi chăng? Không có một chứng cớ nào ở đâu cả. Thế thì, tôi sẽ xem, tôi sẽ tìm chứng cớ. Tôi trở lên chỗ cầu cạn có đường xe lửa đi qua.

Tôi leo lên. Chiếc cầu cạn hẹp và cao một cách nguy hiểm. Đứng trên đó tôi có thể nhìn ra được một phần khá rộng Texas, xanh và bốc hơi trong tháng Bảy.

Tôi có thể nhìn ra vết sẹo của con sông, tôi có thể nhìn ra những chỗ có vẻ như đã lành lặn xưa là lòng đất thấp mồ côi.

Tôi có thể nhìn thấy cái ống tỏa khói võ vàng hình lốc xoáy cuộn lên từ nhà máy xay ở Riverside, làm giàu cho chủ nhân và đầu độc ông, gia đình ông và những người lân cận.

Và tôi có thể nhìn thấy chiếc cầu cũ tôi vừa đi qua và bấy giờ vẫn còn rung lên khi tôi chạm chân đến, với nét vòm cong tuyệt mỹ và kiểu cách, vàng rỡ dưới ánh mặt trời.

Khúc nhạc tôi vừa nghe ra được từ nó bây giờ im bặt, dường như chỉ còn âm ỉ một tiếng vo ve trầm và sâu. Có vẻ như không thể nào một chiếc xe lửa có thể đi qua trên những đoạn đường hẹp giờ đây cỏ mọc lan tràn này.

Tôi bước đến đâu, những con châu chấu đổ xô ra đến đó trong cái nóng thiêu đốt.

Tôi không nhìn thấy những vết chân trên cỏ, không một dấu hiệu có bất cứ người nào đặt chân lên cầu cạn – trừ phi họ bước trên đường ray hay trên những đường tà vẹt. Áo quần người đàn ông ở đâu?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x