Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Bức Họa Tàn Phai của tác giả Vũ Đình Giang

Tôi không dám kết tội là trước đây em diễn kịch. Hoặc giả em bối rối. Vì tần số gặp nhau hai lần một tuần là thưa thớt quá chăng? Trước khi gặp em, tôi luôn tự hào về chiều cao đủ chuẩn.

Đến khi úp vào nhau tôi chợt nhận ra mình nhầm. Em đã vượt chuẩn gien dân tộc để vươn đến tầm quốc tế. Nhưng sự tự ti của tôi và em thì có vẻ ngang nhau. Bởi tôi ngực gầy má hóp thì em vai xuôi đùi béo.

Nhìn chung niềm kiêu ngạo chiều cao càng tô đậm sự bất cân đối của cả hai.

Gần đây tình trạng sức khỏe tôi có dấu hiệu tuột dốc. Nguyên nhân có thể do tôi biếng ăn lại lười tập thể dục. Một phần vì bầu trời mùa hè như chảo lửa ninh nhừ tôi như người ta nấu cao hổ cốt.

Nhưng phần lớn vì nhớ em. Ngày tôi ăn qua quýt dăm lát bánh mì vẫn chịu được nhưng quả thực tôi không chống đỡ nổi cảm giác đói em. Vì thế mà tôi cứ thoi thóp dần.

Châu chấu ma ơi, châu chấu ma à! Tôi thầm gọi em trong những chiều ngoại ô xanh xao nằm bất động trên sofa đỏ đổ nghiêng một góc thềm nhà như vệt máu loang dài.

Ngoài kia xa lộ rì rầm bao làn xe chuyển động ngỡ tiếng mưa rơi không ngớt. Cành cây dương xỉ oằn lưng phả ra từng hơi thở ngai ngái bên cổng sắt tróc sơn.

Nơi ấy em thường xuất hiện với vạt váy phất phơ tựa bóng ma phiêu dạt. Cổng sắt rên rẩm một hồi dài rồi run rẩy đón em vào. Mỗi lần mở ra khép lại là bao tàn dư oxy hóa cứ rụng lả tả vào lòng tay em trông như người ta đang tẩm bột rán một con châu chấu.

Châu chấu ma ơi, châu chấu ma à! Tôi khẽ rít lên nửa sung sướng nửa hoảng sợ. Sao lần nào hẹn hò với tôi em cũng hay phất phơ vạt váy vẽ cuồng loạn đàn châu chấu ma?

Bộ cánh rằn rực sắc màu ma quái phủ lên sofa đỏ làm chủ nhân xanh xao trên đó ngộp thở. Em nhe răng nở nụ cười man rợ, hỏi tôi – thế anh nghĩ em là châu chấu ma thật à?

Nếu vậy lần sau em sẽ mặc váy vẽ chuồn chuồn cho hiền lành, cho giống cái cô ca sĩ gì đó có gương mặt quai quái hay chả chớt hát trên tivi có được không? Còn nếu anh không hài lòng hoặc tỏ thái độ dị ứng nữa thì em sẽ chuyển qua những con bọ hung.

Ồ, hay là ruồi nhé? Anh xem, những con ruồi xanh gớm ghiếc biết đâu chẳng gợi cho anh vẽ một cái gì đó hứng khởi hơn nhiều những gương mặt tróc lở nhàu nát? Tôi ho sặc sụa vội hất em qua một bên, rên thêm một tràng nữa.

Lòng ngờ vực không biết sau mốt thời trang côn trùng và bọ cánh cứng em có chuyển qua loài bò sát? Nếu vậy mỗi lần chúng mình quấn lấy nhau có khác gì đang đóng phim tình người kiếp rắn?

Em vả yêu vào mồm tôi, bật cười khanh khách rồi kéo tôi vào nhà. Trong nhà kín đáo muốn diễn gì thì diễn.

Bởi nếu còn ở ngoài hiên mà cả hai cứ chơi trò chụp váy phủ mặt nhau thế này, thiên hạ đi ngang tưởng có ma nữ khổng lồ đang ăn thịt hình nhân làm tươm máu cả chiếc sofa thì nguy to.

Cứ thế mà chiều đi qua, đủng đỉnh trong tiếng chuông nhà thờ phía xa đổ từng giọt ngắn thật tiết kiệm. Trộn lẫn tiếng động cơ chảy không ngớt trên xa lộ. Ngoài kia bụi dương xỉ có lặng thầm thả rơi vài bào tử nhỏ bé đáng thương? Trong này tôi với em chia nhau chuẩn bị dạ tiệc.

Dạ tiệc kỳ thực chẳng có gì xa hoa. Em vừa trút một bãi máu bầm từ hộp nhựa trắng ra chiếc đĩa sứ cũng trắng và hít hà dọn rau răm cùng chanh ớt ra mâm. Em ghiền món tiết canh.

Nhìn cái miệng xinh xinh của em khoái trá hút dần đĩa tiết canh trông khiếp đảm như ma cà rồng tái sinh. Vừa ăn em vừa luôn miệng ngợi khen cái siêu thị nằm lửng lơ trên đường về nhà tôi.

Nó bát nháo khủng khiếp và cách trưng bày hàng hóa thì thiếu logic. Nhưng ưu điểm là bán fast-food có sáng tạo.

Ối chà chà, tôi ngạc nhiên vì khả năng phát hiện của em. Dân Mỹ đến đây hẳn sẽ nghẹn họng khi biết tiết canh cũng được em xếp vào nhóm fast-food và lại còn bán đường hoàng trong siêu thị.

Từ hiện tượng đột phá này hẳn các nhà xã hội học thôi không còn lớn tiếng chỉ trích là dân kinh doanh xứ mình thiếu tinh thần sáng tạo.

Tôi lập cập tuột từ căn gác xuống. Thả vào đầu đọc chiếc DVD mới. Em trợn mắt ồ lên thích thú. Phim kinh dị hả anh? Sao lúc nào anh cũng sưu tập nhiều phim kinh dị thế hả? Lần này là kinh dị tâm lý, kinh dị hình sự hay kinh dị siêu nhiên?

Mà này, sao anh không thử xem kinh dị Hàn Quốc đi nào.

Hôm nọ đứa đồng nghiệp cho em mượn một phim, tựa gì quên rồi, nhưng có cái cô Kim… ơ… Kim Nam Châm gì đó, tóc dài mượt ơi là mượt, cứ như đang quảng cáo dầu gội, mà nội dung hay lắm, xem đến hết phim em mới biết cô ta là ma.

Nhìn cảnh cô ta nhe răng nanh và các búi cơ thối rữa dần mà nghẹt thở.

Khiến anh chàng cảnh sát người yêu cô ta vãi hết ra quần, chân nhũn như bột nhão, tay cầm khẩu súng mà cứ run lên không thể nào khạc ra đạn.

Đấy anh xem có khiếp không chứ? Dứt màn kể lể là em vứt đĩa tiết canh xuống sàn đánh roẹt, vài hạt đậu phộng thừa vương vãi nền gạch khô khốc.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x