Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hồi Ức Chiến Trường K Đức Thảo của tác giả Đức Thảo mời bạn thưởng thức.

Ở Mêlai những điều nghe và thấy

Khi vào Mêlai tôi được biên chế về B cối 82, C8, D2. Nơi tiểu đoàn chúng tôi đứng chân là một vùng đất khô cằn, rậm rạp. Lớp đất mỏng được hình thành bởi bao nhiêu đời lá mục cũng không đủ sức giữ nước vào mùa khô, vì bên dưới chỉ toàn là sỏi đá. Rừng rậm là như thế, mà cây cối trong mùa này cũng phải úa vàng. Cả D chỉ sống được vì dựa vào một đoạn suối cạn đắp kín 2 đầu để giữ nước vào mùa khô. Lúc này tình hình nước cũng khan hiếm, nên chúng tôi được lệnh phải hạn chế tối đa trong sinh hoạt. Từ D đi khoảng 3km thì mới đến được tổ chốt trên đỉnh Mêlai.

Ấn tượng đối với anh em lính mới chúng tôi đầu tiên ở đây, thật lòng không phải là vùng đất này, dù trước đó chúng tôi đã nghe quá nhiều về nó. Điều tôi và anh em còn lại sau lần hành quân năm đó thường hay nhắc đến là về những đàn anh, những con người đến trước nơi đây. Dù tưởng tượng như thế nào, chúng tôi cũng không hình dung ra được. Tất cả những người lính ở đây thời gian này, từ đồng chí D trưởng trở xuống ai cũng đang mang trong mình một màu da của xác chết, nó xanh mét đến kì lạ, như là chúng tôi đang xem một bộ phim kinh dị nào vậy. Đó là hậu quả của những trận sốt rét triền miên mà Cao Mêlai ban tặng cho những ai muốn làm bạn với nó. Một số anh còn để tóc dài chấm ngang vai, vì có phương tiện đâu để mà cắt. Một D chính quy của đất nước trong thời bình, không ai có thể nghĩ ra là được mang một hình hài như vậy. Sau này khi về Mo Hơn, có dịp ra chợ Nimith để mua đồ, chúng tôi còn được dân ở đây chỉ cho một kinh nghiệm phân biệt những anh hào của các đơn vị đi ngang qua đây nữa. Đó là: thấy lính nào rách nhất, da xanh nhất, tóc dài nhất, đích thị là lính Cao Mêlai. Thật là buồn, mong rằng quân đội ta sẽ không bao giờ còn có những đơn vị nào như thế nữa.

Công việc lính mới của chúng tôi thời gian đầu cũng khá đơn giản gồm: ngày gác tiền tiêu một buổi (sáng hoặc chiều). Vị trí gác cách địa hình khoảng 100m, rất rậm rạp. Vừa ra khỏi chiến hào một đoạn đã không thấy gì phía sau lưng. Vậy mà ngày đó không ai tổ chức đưa ra đến chỗ ngồi, nếu bị bắt mất chắc cũng chả ai hay biết. Còn lại, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tải thương tử, lương thực, nước uống cho chốt Mêlai, tranh thủ học hỏi loại hỏa lực được trang bị của B (chỉ hỏi không) và ra sân bay hái rau tàu bay về cải thiện.

Địa hình B cối của tôi đảm nhiệm là một khu vực tương đối bằng phẳng, nằm trong đội hình C8, hướng thứ yếu của D. Từ chiến hào trở ra là mí rừng, hơi rậm, tầm quan sát khá hạn chế. Phía bên trong đi về C bộ, sân bay và D tương đối quang hơn, xen kẽ một số đoạn cây lúp xúp. Trước đó không lâu, một E đặc công Pốt đã tổ chức tập kích xuyên thủng hướng này (hèn chi mới tổ chức gác ngày kĩ vậy). Theo lời kể của các anh đi trước thời gian đó (lâu quá tôi chỉ còn nhớ cục diện, không nhớ rõ số lượng cụ thể).

Trước đội hình C tôi khi đó có một bãi mìn lớn do ta gài đặt để phòng thủ. Do chủ quan như vậy nên đơn vị cũng hơi lơ là mất cảnh giác. Trước khi đánh vào, Pốt đã tổ chức trinh sát và gỡ toàn bộ số mìn này. Hơn năm giờ chiều ngày địch nổ súng tiến công, ta vẫn tổ chức gác xách bình thường, đồng chí gác đã vào vị trí gác, nhưng lực lượng xung kích chủ yếu của Pốt đã bí mật vượt qua tiền duyên, áp sát ban chỉ huy D từ trước rồi. Đến giờ nổ súng, bộ phận hỗ trợ bên ngoài của chúng chỉ dùng đạn lửa bắn lên cao nhằm uy hiếp tinh thần của quân ta ngoài chiến hào, còn lực lượng tiềm nhập của chúng bên trong bất ngờ nổ súng, dùng hỏa lực cấp tập đánh vào ngay ban chỉ huy D. Bị bất ngờ, khu vực chiến hào tiền duyên của ta ngay từ đầu đã bị vỡ trận, quân ta mạnh ai nấy tìm đường tháo chạy, co cụm về sân bay, bỏ cả cối 82. Tại ban chỉ huy D lúc này chỉ còn đồng chí trinh sát Mây dùng một khẩu AK báng xếp chiến đấu bảo vệ cửa hầm, giúp cho đồng chí D trưởng dùng phương tiện thông tin chỉ huy các C bộ binh tổ chức phản kích (anh em kể tới đoạn này có vẻ ngưỡng mộ và tôn sùng D trưởng lắm, nghe kể là đồng chí rất bình tĩnh, không có gì hốt hoảng cả). Cách đó không xa là hầm phẫu tiền phương của sư đoàn, do đồng chí bác sĩ Nhật cầm một khẩu K54 chốt ngay miệng hầm để bảo vệ thương binh trong đó.

Ngay từ đầu nổ súng, địch đã gặp được rất nhiều thuận lợi, như tạo ra được yếu tố bất ngờ, hoàn toàn chủ động, triển khai chính xác ý đồ tác chiến của chúng. Nhưng có một điều chúng không ngờ tới đó là yếu tố thời tiết. Các anh kể lại rằng: ngày hôm đó dù chỉ hơn 5 giờ chiều, khi địch vừa nổ súng thì không gian ở Mêlai bỗng nhiên tối đen, ngửa bàn tay còn không thấy (bởi vậy lúc này gác đầu là tầm 5h phải ra mặt gác rồi). Lính ta thì quá rành địa hình nên từ từ rồi cũng chạy ra tới sân bay. Còn Pốt thì đang nổ súng ngon lành, tự nhiên không nhìn thấy gì nữa, buộc lòng phải dùng đèn pin để dò theo đường mòn, phát triển tiến công, trở thành mục tiêu di động cho quân ta tiêu diệt. Lúc này quân ta đang chạy trên bờ suối, còn Pốt thì chạy dưới suối, chúng la hét chí chóe, còn quân ta thì im re. Khẩu cối 82 trước khi tháo chạy, 2 đồng chí pháo thủ đã kịp xô ngã nên Pốt chạy qua chạy lại nhiều lần mà không phát hiện. Sau đó lực lượng phản kích của C6 đánh bật địch ra khỏi đội hình,

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x