Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hồi Ức Chiến Trường K Ngã Ba Con Voi của tác giả H3 Hùng mời bạn thưởng thức.

2. Vào chiến dịch

Không một ngày ngơi nghỉ, chúng tôi hành quân liên tục. Nắng tháng hai đổ lửa trên đầu, đường đất đỏ xuyên qua những cánh đồng rộng bao la, và xa xa là những rặng cây thốt nốt, báo hiệu chuẩn bị đi tới một phum làng. Chúng tôi thận trọng tiến vào phum theo đội hình hàng dọc, mỗi người cách nhau 10m, đạn AK lên nòng, khóa an toàn bật mở. Tôi được lệnh đẩy đạn B41 vào khấc, tay lăm le cò súng.

Cái phum này yên phăng phắc, địch đã bỏ chạy từ lâu, giếng nước đã bị vứt cây che lấp. Chúng tôi kéo các cành lá lấp giếng nước ra, mong kiếm được nguồn nước giải khát. Nước trong giếng đen thui, hôi thúi mùi hữu cơ phân rã không uống được. Lại có lệnh hành quân đi tiếp, đến chiều tối chúng tôi dừng chân ở một nơi nào đó, có nước để nấu cơm ăn uống, lấy sức ngày mai đi tiếp.

Hành quân dài ngày khiến khẩu súng B41 ngày mỗi thấy nặng, vai áo ka ki của tôi đã sờn rách vì nó, thỉnh thoảng chúng tôi lại đi trên một con đường nhựa nóng, trời nắng chang chang, lòng bàn chân phồng lên, mọng nước, rồi cái bọng nước vỡ ra, ướt lép nhép lẫn với mồ hôi và huyết tương tươm ra từ lớp da bị bong tróc. Vậy mà vẫn cứ phải đi, đi không thấy đau, đầu óc mụ mị, nóng và khát.

Khẩu súng B41 vác trên vai không muốn nổi nữa, mỏi quá rồi, tôi quàng dây đeo súng lên cổ, ôm súng vào lòng, vai gồng lên gánh 4 trái đạn trên lưng mà đi lặc lè (viên đạn thứ 6 đã có người mang hộ). Trung đội trưởng Dũng thấy tôi đi bệ rạc quá, kêu tôi vác súng lên vai đi thẳng dậy, nhưng đại đội trưởng Chính, người Nghệ Tĩnh gạt ngang bảo: “Thôi”. Ý anh ấy nói là để tôi đi sao cũng được miễn là tới nơi.

Sáng nay đã có một đồng đội của tôi, nhập ngũ cùng đợt nằm bật khóc nức nở giữa đường vì kiệt sức. Anh này lý lịch không phải tầm thường: “Con trai của viên tướng Sài Gòn giác ngộ cách mạng Nguyễn Hữu Hạnh”.

Chúng tôi đang bước vào một cuộc hành quân lớn. Sư đoàn chúng tôi đang phối thuộc quân đoàn 4 truy quét tàn quân Pôn Pốt trên một diện rộng từ Takeo đến Kompong Speu, Kompong Chnang. Chúng tôi di chuyển liên tục bằng mọi phương tiện, đi bộ, đi xe GMC, xe tăng T54… Thỉnh thoảng chúng tôi được đánh phối hợp với tăng, các trung đội của chúng tôi ít người, mỗi trung đội nhảy lên một chiếc T54, chúng tôi bươn qua những cánh rừng thưa, xe chồm lên, hụp xuống trên những địa hình mấp mô ụ mối… Gặp địch chúng tôi nhảy xuống, dàn hàng ngang nổ súng tiến lên, khí thế như chẻ tre.

Với khí thế như vậy, chúng tôi đánh là thắng, những cánh quân Pôn Pốt nhỏ lẻ trong thế cờ tàn làm sao đương đầu nổi sức tấn công của chúng tôi có tăng T54 yểm trợ với hỏa lực cực kỳ mãnh liệt. Sau này đại tá Trần Đối, anh hùng quân đội về làm sư trưởng, trong một lần đi thăm cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 3, ông đã biểu dương là tiểu đoàn 3 đánh với tăng giỏi nhất sư đoàn 5, sư đoàn 5 đánh với tăng giỏi nhất quân đội nhân dân Việt Nam, và ông kết luận là tiểu đoàn 3 đánh với tăng giỏi nhất quân đội nhân dân Việt Nam. Lính tiểu đoàn 3 nhớ mãi câu nói đó và thấy lòng mình tự hào về truyền thống đơn vị.

Chúng tôi liên tục di chuyển và chạm súng nhỏ lẻ… Rồi bỗng dưng một sáng nọ, chúng tôi tiến vào một cánh rừng dầu, tiếng súng giao tranh xảy ra rất gần, một đơn vị nào đó của ta đang đánh địch. Đột nhiên tiếng súng im bặt, rừng dầu nín thở yên phăng phắc, chúng tôi dàn quân đứng nấp sau những gốc cây dầu, những cây dầu vươn cành lá thẳng lên trời, cao trên 20m, gốc không lớn lắm, đường kính khoảng 30, 40cm thôi. Chợt một cái gì đó nhẹ nhàng rơi bộp trên vai tôi, làm tôi khẽ giật mình… thì ra đó là một cánh hoa dầu.

Là dân thành phố, đây là lần đầu tiên tôi thấy cánh hoa dầu, nó rơi rơi, xoay tròn trong không khí, rồi nhẹ nhàng đáp lên vai người lính, rồi rơi xuống mặt đất làm phong phú thêm thảm thực vật trong cánh rừng dầu mùa khô 1979.

Đó là một buổi sáng trong lành, tiếng súng đã im lặng lâu rồi, đội hình của chúng tôi được bố trí lại, tôi được phân công đứng gác trên một ụ mối, phía trước là một con đường mòn nhỏ, trung đội rải ở phía sau… Tôi đứng gác như vậy thật lâu, lâu lắm, mãi đến giờ ăn trưa mới có người lên thay tôi canh gác.

Cũng trong cánh rừng dầu này, phía trước lại có một đơn vị chạm súng với địch, mật độ chạm súng càng lúc càng dày, ngay trong đêm tối vẫn có tiếng súng giao tranh khốc liệt. Chúng tôi chỉ cách trận địa một tầm đạn vậy mà cảm thấy rất yên lành, vẫn ăn ngủ bình thường, tất nhiên là luôn luôn cắt cử người thay phiên canh gác.

Trong những ngày này, đại đội tôi có thêm người, trên ban chỉ huy có đồng chí Hội đại đội phó quân sự, còn trung đội tôi có hạ sĩ Trọng, tiểu đội trưởng trở về sau thời gian nằm quân y viện. Hạ sĩ Trọng về làm tiểu đội trưởng của tôi hôm trước thì hôm sau chúng tôi xuất kích, nên tôi không có dịp chuyện trò nhiều với anh, thậm chí gương mặt của anh thế nào tôi cũng không nhớ được, bởi vì ngay trong ngày xuất kích đó đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x