Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Người Con Dâu của tác giả Nguyễn Vạn Lý

An Phúc, Người Chồng

Khi An Phúc và con trai là Đại Chí về tới chợ làng Lưu Thôn, lưng hai người mồ hôi nhỏ giọt. Đại Chí đi theo sát gót An Phúc, và bước vào tiệm rượu Trịnh Hưng.

Mỗi khi từ Thượng Hải về nhà, An Phúc có thói quen tới tiệm rượu nghỉ chân và uống một chén trà. Người chủ tiệm trước kia là người coi sổ sách cho dinh cơ nhà họ Lưu.

Sau khi ba anh em nhà họ Lưu chia nhau gia sản, công việc coi sổ sách không cần nữa, lão dùng tiền để dành trong những năm làm trong nhà họ Lưu mở một tiệm rượu tại chợ.

Vì sự liên hệ trước kia với nhà họ Lưu, lão quen biết nhiều người; sự quen biết ấy cũng như tính tình thân thiện của lão đã giúp tiệm rượu của lão phát đạt. Nhà họ Lưu và bạn bè của họ trở thành khách hàng của tiệm rượu.

An Phúc cũng thân mật với lão kể từ khi gia đình chàng dọn tới dinh cơ nhà họ Lưu.

An Phúc đứng trước cửa tiệm và chào lão chủ tiệm đang ngồi tính toán sau quầy.

– Trịnh huynh đệ, công việc phát đạt chứ?

– A, ông An Phúc!

Lão chủ tiệm đẩy cái bàn tính vào chỗ cũ, rồi vội vàng đứng lên chào khách. Vạt áo choàng vải trắng dài của lão banh ra, đập vào hai bên chân.

– Xin mời vào, mời ngồi và dùng một chén trà. Ông trở về làm đám cưới của cháu gái phải không?

– Phải. Đáng lẽ tôi phải về sớm hơn nữa, nhưng công việc bận quá tôi không thể bỏ đi được. Đại Chí, chào bác Trịnh Hưng đi con.

Đại Chí khẽ chào lão chủ tiệm bằng “Bác”. Chàng giống hệt cha, cùng một nước da ngăm ngăm, môi dầy và mắt sáng.

Mũi An Phúc to hơn, và có một vết thẹo bằng ngón tay cái trên hàng lông mày trái; hồi nhỏ An Phúc té xuống một mảnh thủy tinh vỡ, và mặt bị cắt rất sâu. Khi nào chàng nổi giận, vết thẹo trở thành màu tím sẫm và mắt trái giật liên hồi, khiến Đại Chí và Vân Thụy rất sợ.

Nhưng An Phúc biết tự kiềm chế và không bao giờ tức giận, trừ phi bị khiêu khích quá đáng. An Phúc người cao tầm thước nhưng rất vạm vỡ: cánh tay áo cuộn lên để lộ những bắp tay mạnh mẽ.

Đại Chí cao hơn thân phụ phân nửa đầu và vai rộng hơn. Thân thể chàng dường như là những khối bắp thịt.

Lão chủ tiệm rượu hỏi, “Đây là Đại Chí, phải không? Tại sao mới có một năm mà nó đã cao vọt lên thế này!

Tôi biết đã đến lúc nó phải lấy vợ rồi.” Lão kéo hai chiếc ghế và mời hai người ngồi xuống, gọi người bưng trà, bước vào sau quầy tìm hai cái quạt làm bằng lá gồi, và bưng ra một đĩa hạt dưa và một đĩa đậu phọng.

Trước khi lão ngồi xuống, lão đưa cho An Phúc một điếu thuốc lá, và tự châm cho lão một điếu.

– Đại Chí đang tính học đại học. Tôi nghĩ tôi có thể nuôi nó ăn học một hoặc hai năm nữa, vì tôi đã gả Vân Thụy rồi, vì thế tôi cho phép nó học tiếp. Trịnh huynh đệ biết đấy, thời bây giờ đã thay đổi rồi; người ta càng học nhiều thì càng bớt ngu xuẩn.

– Tôi rất đồng ý với ông. Ông An Phúc ơi, ông thật là có phước, một đứa con trai chăm chỉ, một đứa con gái gả vào một gia đình tốt.

An Phúc cười một cách thoa? mãn. “Ông bạn tử tế quá. Trong làng ta ra sao, bình yên chứ?”

– Không tốt mà cũng không tệ. Quân Nhật ít khi đến đây, nhưng những tên lưu manh phản quốc được chúng che chở, thường đến quấy nhiễu chúng tôi, đòi tiền và đủ thứ khác.

– Thế còn gã họ Lưu thì sao, tên hắn là gì nhỉ? Phải, Lưu Trường Khanh, hắn thế nào?

Lão chủ tiệm giật mình im lặng. Hắn không biết An Phúc đã nghe tin đồn về Lưu Trường Khanh và bà vợ chưa. Nếu ông ta đã nghe thấy rồi thì nghe biết bao nhiêu? Và ông ta tin bao nhiêu?

Có phải ông ta đang tìm cách hỏi dò thêm không? Lão rít một hơi thuốc lá dài và nói, “Ông muốn hỏi gì, hắn làm sao?”

– Tôi muốn hỏi hắn có áp bức người ta không?

Lão chủ tiệm tỏ ra không biết gì và nói, “Tôi không biết chắc. Người ta đồn hắn… Nhưng không nên tin vào lời đồn.”

Đại Chí nóng ruột lên tiếng, “Ba ơi, thôi mình đi đi, bà nội chắc đang nóng ruột chờ đấy.”

Trên đường về nhà, An Phúc rất thắc mắc. Lần trước trở về, lão chủ tiệm chửi cái thằng lưu manh đó bằng những lời lẽ nặng nề, buộc tội hắn hiếp dâm, ăn cướp đồ nhà người ta và đủ thứ tội ác khác.

Lão còn tiên đoán một ngày nào đó tên lưu manh sẽ bị đâm hàng ngàn nhát dao. Nhưng lần này lão miễn cưỡng không nói một điều gì chống lại hắn, mà còn có vẻ bảo vệ hắn. Chuyện gì đã xảy ra?

Phải chăng lão đã trở thành đồng bọn của cái tên vô lại ấy? Có phải lão đã đi vào con đường quấy? Nhưng lão không phải là một người không có lương tri. Vậy thì tại sao lão có vẻ giấu giếm điều gì?

Chàng sẽ hỏi người chị Nghĩa Phần về chuyện này khi về tới nhà.

Khi tới gần cái ao, chân chàng trở nên nhẹ nhàng hơn. Năm ngoái, chàng về thăm nhà bất ngờ khi cha bị bệnh tim. Hôm ấy khi về tới cái ao này, người đầu tiên chàng trông thấy là Thôi Mẫn, đang ngồi bên bờ ao giặt quần áo.

Bàn tay nàng dưới nước, hai bàn tay vẫn giữ được vẻ mềm mại trắng trẻo sau bao nhiêu năm làm việc trong bếp. Hai bàn tay trắng ngần như thân thể nàng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x