
Đừng Bao Giờ Làm Đau Bạn Hữu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đừng Bao Giờ Làm Đau Bạn Hữu của tác giả Lâm Bích Thủy mời bạn thưởng thức.
Khoa Chăn nuôi – Thú y có 3 lớp. Một lớp học chuyên ngành Thú-y; hai lớp học cả chương trình Chăn nuôi và Thú-y. Gồm 1A và 1B. Lớp 1A của tôi có 27 nam và 12 nữ, với 3 Đảng viên; 1 nữ và 2 nam.
Anh Nguyễn Quí (đã thay tên) lớp Trưởng, kiêm Bí thư Chi bộ, người Thái Bình, cán bộ được cử đi học, gọi là Chuyên tu; người tầm thước, nước da xạm, mặt có mụn trứng cá, sần sùi; không thể gọi là đẹp trai được. Còn anh lớp Phó Đảng viên phụ trách tư tưởng, cũng là Chuyên tu. Anh này quê Bắc Ninh, hát quan họ nghe ngọt ngào lắm. Anh sở hữu trên khuôn mặt chưa hẳn chữ điền của mình là đôi mắt lác, đôi môi mỏng dính, cái miệng nhỏ xíu như con gái.
Còn cô Hoài –Th, Đảng viên, Bí thư Chi Đoàn, người Nghệ An, miệng hơi rộng, đôi mắt ướt, đen. Chính đôi mắt đen ấy đã làm hại đời cô, khiến cô bị trật tốt nghiệp tại khóa 10, để mãi đến khóa 12 cô mới được nhận bằng cùng đàn em.
Ngoài ra, còn hai lớp phó chưa Đảng; một anh người Thanh Hóa, phụ trách Học tập; anh người Hà Nội phụ trách Lao động.
Thời ấy, Trưởng, Phó là Đảng viên thì quyền hành lớn lắm, có thể quyết định quyền sinh sát trong lớp. Còn nói về học thì, chuyên tu bị các sinh viên phổ thông trêu chọc “Các bác chuyên tu vừa ngu vừa dốt”.
Có lẽ do mặc cảm với câu thơ nên hai vị Trưởng, Phó rất ghét học sinh Phổ thông lên. Riêng tôi, tôi có cảm giác bị các anh ghét vào loại nhất nhì lớp. Bởi, tôi là con của nhà thơ ít ra các anh đã nghe danh tánh. Tôi lại không có Lý lịch ăn củ chuối lần nào, như họ. Thậm chí các anh còn quàn cho tôi tội “không quần chúng, có tư tưởng Tiểu Tư Sản ”.
Chả là thế này; trong lớp, những người tôi chơi thân đều xuất thân từ thành thị. Đã vậy, anh nào trông cũng dễ coi, trẻ trung. Họ là những người yêu văn hóa nghệ thuật. Có điều họ “quái ác” đến độ ném tặng thơ, ca ngợi tôi ngay trong giờ học và mua quà cho tôi khi đi chợ Trùng Khánh. Cử chỉ thân mật ấy không thoát khỏi đôi mắt lác của anh Phó lớp!
Hồi đó, tóc tôi dài quá đầu gối, tết thành hai đuôi sam, thú thật là, cũng có không ít chàng trai trong lớp để mắt tới. Có chàng viết:
“Mái tóc dài buông trên vai tròn trắng
Như dệt thêu nên ánh nắng của tình yêu.”.
Còn chàng thì:
Em ơi dạ hương/ Anh nhớ anh thương/Đôi vai nho nhỏ/Tóc dài say hương…
Chẳng được gần em/Trăng sáng làm chi/Không lời hò hẹn/Gió đưa làm gì
Nhìn sao anh ngỡ/Mắt em xa vời/Nhìn bông hoa nở/Nhớ môi em cười
Và cả những mẫu chuyện ngắn viết về tôi, gọi tôi là “Cô thiếu nữ Tờ-Ri-cô-za, hay Tô-nhi A” Đó là những nhân vật ưa thích trong các phim của Liên Xô, thập niên 60-70 thế kỷ trước. Những câu thơ, mẫu chuyện dễ thương ấy, tôi vẫn còn giữ đến giờ “chờ dịp” khoe với con cháu rằng “Má” hay “bà” ngày xưa là như thế đấy!
Lớp tôi có 4 tổ. 12 nữ là Tố 1. Hai mươi bảy nam là Tổ (2,3,4). Năm đầu, thỉnh thoảng nhà trường mở đợt “Ôn nghèo, Kể khổ, Bình công, Báo công” trong toàn sinh viên. Trong khi các bạn ở quê có nhiều chuyện kể, còn tôi; mặc dù cố rặng ra một mẫu chuyện nào đó có tí khổ để báo công mà không thể nào, đành ngồi im! Anh Lớp Phó mắt lác bắt tôi phải có, ít nhất một sự khổ để ôn nghèo. Tôi phân trần “Anh ơi, chưa ai kịp làm em khổ, vì em ra đi từ nhà cha mẹ, rồi vào học ở trường HSMN. Ở đó, Bác Đảng nuôi, dạy em thành người rồi bước thẳng vào Đại học này nên em tìm chưa ra..”
Thế rồi, sau đó, có bạn mách cho: “Tớ thấy trong sổ tay của anh Trịnh (tên anh ) sau tên cậu là dấu (?) tô đậm nét…!.
Tôi thật không hiểu và không biết phải làm như thế nào để vừa lòng cái anh lớp Phó mắt lác của lớp tôi: Ở Cao Bằng, không phải tự mình đánh giá, mà ngay các bạn trong lớp, phần lớn đều công nhận, tôi là con bé mau miệng chào hỏi bà con dân bản nhất. Nói thật là vì tôi biết thân phận của mình nên rất ngoan…phân gì làm nấy, đẩy đi nơi nào chấp hành cái rụp… Thế mà, buổi họp cuối cùng chia tay bà con để về xuôi, anh lớp phó đứng lên cảnh cáo “Bà con dân bản phản ảnh cô Lâm ..khinh người, gặp dân bản không chào hỏi, mắt cứ ngước lên trời..”.
Không dễ gì tôi được bênh vực nếu không phải bị oan trái; phần lớn các bạn đều phân bua cho tôi; thế là anh chàng lác cũng nhận ra ý đồ vu khống người của mình không thành. Tuy vậy, đó cũng là bài học cho tôi trong cách cư xử.
Sau này, chào ai, tôi nói rõ to: “chào bác, chào chị, chào anh, chào ….. chứ không gật đầu, mỉm cười nữa. Tôi sửa cả tính “không quần chúng, tư tưởng tiểu tư sản” bằng thái độ chan hòa tất cả với mọi người… Thế mà có người vẫn chưa tha, người ta cố tình lật úp bàn tay, không dùng chữ “không quần chúng nữa mà thay vào đó ‘Lâm là của chung’”
Cuối năm 1966, trở về xuôi, chúng tôi tiếp tục sơ tán về Khoái-Châu, Ninh-Giang, giờ là ngoại thành Hà Nội. Hồi đó, tại nơi này, đời sống, sinh hoạt của lớp tôi như một xã hội thu nhỏ. Trong lớp xảy ra nhiều chuyện, anh em sinh viên đều sợ người Phó lớp có mark đỏ, anh ta cậy quyền, cậy thế ức hiếp bọn trẻ chúng tôi. Ai làm anh không ưa thì liệu hồn. Có lỗi gì với anh, anh mách với Khoa thì khó lỏng vượt lên chính mình. Anh muốn nâng đỡ hay vùi dập ai là được ngay chứ không phải như các bạn sinh viên bây giờ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.