Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Bỗng Là Chiêm Bao của tác giả Hạ Thu

Chương 2

Tắm xong, Minh Đăng nghe nhẹ cả người. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến cả. Sảng khoái ngã nhào lên chiếc giường cá nhân nằm sát góc tường. Cô duỗi thẳng chân tay thư giản toàn thân.

Hãy còn sớm lắm, Minh Đăng cho phép mình lười thêm 10 phút nữa. Cái môn triết học này, đúng là làm người ta phải điên đầu, nhức óc.

Nếu chẳng phải vì lần kiểm trả trước dưới điểm trung bình, Minh Đăng sẽ chẳng bao giờ để tâm đến môn học chán ngắt này. Thà bắt cô giải phương trình môn đại, khó bao nhiêu, rắt rối bao nhiêu cũng được.

− Huyền, chủ nhật này, em thích đi đâu? Đầm sen hay hồ Kỳ Hòa hả?

Đang êm đềm thư giãn, đôi mày Minh Đăng bỗng chau nhanh lại. Giọng ai giống giọng tên Sơn vậy?

− Thôi, không đi đâu cả. Ở nhà học bài. Đi chơi tốn kém lắm. – Tiọng Mỹ Huyền chảy dài, nhão nhẹt.

Rồi đúng là giọng tên Sơn mạnh dạn:

− Không sao, anh mới lãnh tiền nhà. Đồng ý nhé! Nghe người ta bảo Đầm Sen đẹp lắm.

Đẹp cái cóc khô gì? Minh Đăng bỗng thấy bực mình. Ngồi bật dậy, cô quơ chân tìm dép cố tình gây tiếng động thật to cho đôi nhân tình kia tan giấc mng. Nhớ giùm đây là ký túc xá sinh viên, không phải chốn hẹn hò tình tứ.

Nhưng…. dù sao cô có giậm mạnh chân, có kéo lê cái ghế trên sàn thật lớn, 2 đứa chúng nó vẫn không nghe. Dựa đầu lên vai Sơn, Mỹ Huyền lim dim mắt mơ màng, bất kể nét mặt cô hầm hầm khó chịu.

Vì bài kiểm tra của sáng mai, Minh Đăng đành phải nhịn. Bước vội vào hành lang tối, cô những mong nhờ cơn gió lạnh xua đi bao nhiêu phiền tức.

Càng tệ hại hơn, vừa mới bước ra, Minh Đăng lại phải thụt nhanh vào. Trời hỡi, loạn rồi chăng? Ký túc xá hay chốn hẹn hò tình tứ, mà bọn chúng hôn nhau công khai vậy?

Máu nóng dồn lên mặt, Minh Đăng trở về với chiếc giường nhỏ của mình. Tìm 2 cục bông gòn, cô nhét chặt tai mình, cho những lời tâm tình kia không phải lọt vào. Cô lật tập ra, để hết tinh thần vào học.

Cái môn triết này, kiếp trước có thù cùng cô hay sao chứ? Mà đọc đi, đọc lại cả chục lần rồi, cô vẫn không hiểu nó nói gì. Nào là tinh thần quyết định vật chất, lộn tùng phèo. Không nhớ nỗi.

Tâm tư lại miên mang, Minh Đăng ngã nằm ngửa trên giường. Mắt nhìn mãi cái bóng đèn vàng chóe trên đầu. Tự hỏi sao lũ bạn mình chúng dễ yêu đến thế.

Tình yêu là gì nhi? Minh Đăng không hiểu nổi, dù từng đọc nhiều tiểu thuyết. Lẽ nào, tình yêu chỉ là những câu nói bâng quơ, bậy bạ đâu chẳng ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi? Là những cái nắm tay, những nụ hôn vụng trm? Nếu chỉ có thế thôi, sao Romeo and Juliet thà chết chung chứ không chịu xa cách nhau?

Cả nhỏ Mẫn Nghi cũng thế, mấy ngày nay coi b chịu đèn chàng Diệp Bân kia. Lần nào thấy chàng ta đến cũng quýnh lên, chạy tới chạy lui lăng xăng như con gà mắc tóc.

Không được, phải ngăn nó lại. Mà đó đâu rồi nhỉ? Vụt nhớ đến Mẫn Nghi, Minh Đăng nhỏm nhanh người dậy. Lại bước ra dãy hành lang vắng, cô căng mắt nhìn xuyên qua cái cặp tình nhân. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cô hình dung đến cơn giận của mình khi bắt gặp Mẫn Nghi và Diệp Bân đang âu yếm hôn nhau.

Không thấy Mẫn Nghi đâu, Minh Đăng nhẹ thở phào ra thoát nạn. Chắc lại sang phòng bên nhiều chuyện với chị Hương để được tự do học bài đây. Hừ!.

Vừa quay trở vào, mắt Minh Đăng tóe hung quang, như trêu người, như chọc tức. Mẫn Nghi đang ngồi trên giường thân mật chuyện trò với cái tên đã mắng cô vô văn hóa.

Dù hắn ngồi xa cách Mẫn Nghi gần 1 thước đối diện qua chiếc bàn con, dù hắn chẳng hôn, cũng chẳng chạm tay vào tay Mẫn Nghi, Minh Đăng vẫn nghe đùng đùng. Máu nóng bừng lên mặt, cô không còn tự chủ đượoc, chạy đến hét to:

− Ra khỏi nơi đây lập tức.

Tiếng hét của cô quá lớn, làm kinh động cả mọi người, Ngoại trừ Mẫn Nghi và ba cô bạn chung phòng, ai cũng nhìn cô như quái vật,

Tái mặt Mẫn Nhi vi đứng lên, nắm tay bạn thanh minh:

− Cậu hiểu lầm rồi, tớ và Tử Khiêm chỉ là bạn bình thường.

− Mà dù cho tôi và Mẫn Nghi có cặp bồ với nhau, cũng chẳng liên quan gì cô cả. Trừ khi… cô đồng tình mới phát ghen thôi.

2 cục bông gòn nhét chật lỗ tai đã khiến Minh Đăng không nghe gì cả. Thấy mọi người phát cười ồ sau câu nói của Tử Khiêm, cô giận dữ hét lên:

− Anh nói gì hả? Ngon thì nói lớn ra đi, đừng lí nhí trong cổ họng như vậy.

− Tôi lí nhí trong cổ họng ư? – chớp mắt, Tử Khiêm như lạ lẫm. – Hay là tai cô có vấn đề?

− Anh nói gì?

Ngơ ngẩn hỏi rồi chợt nhớ ra, Minh Đăng rút mạnh 2 cục bông gòn quăng xuống đất trong tiếng cười ồ lên của mọi người. Cả Mẫn Nghi cũng phải cắn môi giấu nụ cười đi.

− Thôi mà! Thương bạn, – Mẫn Nhi kéo tay cô – vào học bài đi, đừng gây nữa?

− Không vào.

Quê vì phải làm trò đùa trước mặt mọi người, Minh Đăng giận dữ trừng đôi mắt. Chỉ tay ra cửa, cô hét:

− Về hết, về hết cho tôi. Cấm từ nay không 1 gã nào được vào phòng này đó. Bằng không, tôi sẽ mời bảo vệ lên can thiệp. Ni quy ký túc xá thế nào, các người còn nhớ chứ?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x