Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Huyết Y Kỳ Thư của tác giả Trần Thanh Vân

Chương 2: Cuộc đổ máu trong tòa phá miếu

Lão hóa tử da mặt co dúm lại, trán toát những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu.

Ngô Cương rít chặt hai hàm răng hỏi:

– Lão nhân gia cử động thế nào được?

Lão hoá tử lớn tiếng la:

– Thiếu chủ chạy đi! Lên đường ngay tức khắc!

Giữa lúc ấy một thanh âm từ phía ngoài vọng vào khiến người nghe không rét mà run:

– Chạy ư? Chạy làm chi vô ích? Ha ha! Không ngờ đường đường một vị đại quản gia trong Võ lâm đệ nhất bảo lại chìm đắm vào trong đám ăn xin.

Ngô Cương đứng thẳng người lên trông ra ngoài sân thì chỉ thấy một màu tối đen.

Chẳng hiểu vì chàng bỏ vía hay không biết sợ là gì mà cứ đứng trơ ra.

Lão hoá tử vừa rồi chỉ còn thoi thóp thở, mà bây giờ không hiểu một luồng lực lượng ở đâu đưa tới khiến lão run rẩy đứng lên, nhưng thân hình lảo đảo muốn té.

Ngô Cương vội lại nâng đỡ lão.

Lão hoá tử cố gắng nói một câu:

– Thiếu chủ! Lẹ lên! Theo ngả sau mà ra.

Ngô Cương kiên quyết lắc đầu đáp:

– Không được! Hài tử không thể bỏ mặc lão nhân gia được.

– Thiếu chủ… muốn chết ư?

– Dù có chết cũng ở với nhau một chỗ.

Bốp! Ngô Cương bị cái tát vào mặt, nhưng chàng chỉ thấy nóng ran chứ không thấy đau đớn chi hết. Lão hoá tử hai hàm răng vàm răng va chạm vào nhau cầm cập, toàn thân cũng bần bật, ấp úng nói không ra tiếng:

– Thiếu chủ… mà chết được ư? Trời ơi! Lão nô ra tay đánh thiếu chủ rồi.

Ngô Cương cúi đầu xuống nghiến răng nói:

– Ta không thể bỏ lão nhân gia được.

– Lão nô chết thì chẳng sao nhưng thiếu chủ chết thì lão nô không nhắm mắt được.

– Nhưng…

– Tiểu Cương! Ta xin thiếu chủ chạy đi!

Thanh âm lạnh thấu xương bên ngoài lại vọng vào:

– Phong Xí Hổ! Ra đây! Đừng nghĩ nhiều cho mệt sức. Muốn chạy ư? Ha ha…

Lão hoá tử này ngoại hiệu là Phong Xí Hổ đã biết ngày trước lão là một nhân vật thế nào? Nhưng bây giờ lão biến thành hóa tử mang bệnh trầm trọng đang giẫy giụa chống đối tử thần.

Lão hoá tử cặp mắt tròn xoe đẩy mạnh Ngô Cương một cái. Từ cặp mắt đã vô thần nhưng oán độc kinh người… Ngô Cương bị đẩy loạng choạng lùi dần đến chân tường còn lão hoá tử cũng suýt nữa ngã lăn ra.

Trong nhà có ánh lửa. Người đứng ngoài trông vào rất rõ, nhưng người đứng trong trông ra chỉ thấy tối mò.

Ngô Cương ngẩng đầu trông qua chỗ tường đổ, thấy hai bọn người, ánh kiếm lấp loáng.Chàng lại tiến gần vào lão hoá tử, chàng muốn nói mà không biết nói gì…

– Thiếu chủ còn đợi gì nữa?

Ngô Cương đầy vẻ oán độc. Chàng đáp:

– Mặt sau cũng có người. Chúng ta bị bao vây rồi.

Lão hóa tử run bần bật la lên rất bi thảm:

– Lòng trời muốn tuyệt họ Ngô chăng? Làm thế nào bây giờ?

Oẹ! Lão hộc máu tươi ra.

Thanh âm bên ngoài lại vọng vào:

– Phong Xí Hổ! Thái đại quản gia! Có chết thì cũng phải giữ cho người võ sĩ.

Lão hoá tử nổi cơn ho rũ đi, hồi lâu mới nói được:

– Xú Diện nhân đồ! Ngươi giúp kẻ dữ làm ác, đạo trời tất chẳng dung tha…

– Ha ha! Bây giờ mà lão còn nói đến đạo trời ư?

– Ngươi định làm gì?

– Xem ra đại quản gia hành động khó khăn rồi! Nên chết sớm để tiêu sinh. Còn gã nhỏ kia cho đi theo lão phu…

Lão hóa tử khí tức công phạt trái tim lại thổ ra một búng máu tươi. Lão gầm lên:

– Dù ta có thành quỷ sứ… cũng quyết chẳng tha ngươi…

Lão chưa dứt lời đã ngã lăn xuống đất.

Ngô Cương sa lệ cúi xuống gọi:

– Gia gia!

Chàng biết cách xưng hô này không đúng, nhưng mười năm trời chàng đã gọi thế, bây giờ không muốn thay đổi nữa.

Bóng người thấp thoáng. Bên đống lửa thêm ra một người. Đúng là lão già đã xuất hiện ban ngày ở trước ngôi mã Ngũ bách nhân trùng. Hắn là Xú Diện Nhân Đồ Đặng Thập Ngũ, phó lãnh đội Thần Phong dưới trướng Võ Minh.

Ngô Cương trợn mắt nhìn Xú Diện nhân đồ, tuyệt không chút sự hãi. Mặt chàng đầy lửa hận.

Lão hoá tử muốn cựa quậy nhưng kiệt sức mất rồi, miệng lão ú ớ nói:

– Ta… không còn mặt mũi nào nhìn thấy tiên chủ…

Xú Diện Nhân Đồ phóng chưởng đánh lên không. Chát một tiếng. Múa trước ngực lão hoá tử vọt lên tung toé. Lão không kịp rên một tiếng đã uổng mạng rồi.

Ngô Cương ruột gan tan nát. Chàng không nói nửa lời mà cũng không nhúc nhích. Khoé miệng chàng khoé ra hai dây máu tươi. Cặp mắt đỏ ngầu. Hầm hầm nhìn Xú Diện Nhân Đồ không chớp. Đây là dấu hiệu chàng căm hận đến cực điểm. Cặp mắt chàng hiếm thấy trên đời. Ai đã ngó chàng một lần là không quên được nữa.

Xú Diện nhân đồ, một tên ác ma tuyệt thế, ngó chàng không khỏi hồi hộp trong lòng.

Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu. Sau Xú Diện Nhân Đồ cất tiếng hỏi:

– Thằng nhỏ ăn xin này! Tên họ ngươi là chi?

– Ngô Cương!

– Hay lắm! Võ thánh Ngô Vĩnh Thái, bảo chúa Võ lâm đệ nhất bảo với ngươi là thế nào?

– Tiên phụ.

– Ngươi thành thật đấy! Bây giờ hãy đi theo lão phu.

– Không được.

– Ngươi không muốn đi cũng không xong.

Hắn vừa nói vừa túm lấy Ngô Cương liệng ra ngoài cửa. Ngô Cương không phản kháng được chút nào để mặc cho đối phương liệng mình đi như một trái cầu.

Trong bóng tối bỗng có một luồng gió mạnh đón lấy người Ngô Cương rồi mất hút vào trong bóng đêm.

Xú Diện Nhân Đồ và người nhảy ra lớn tiếng quát:

– Đem gã đi!

Lạ thay, không có tiếng người đáp lại. Hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy hai tên thủ hạ chờ bên ngoài đứng tựa vào chân tường không lên tiếng mà cũng không nhúc nhích liền biết ngay có điều khác lạ. Hắn tiến lại gần coi thì hai tên thủ hạ này đã biến thành hai xác chết.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x