Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs Tập 37 – Phút Yếu Lòng của tác giả Katherine Alice Applegate

CHƯƠNG 2

Tobias dẫn tụi tôi tới đồng cỏ nơi mà Visser Ba chọn làm địa điểm nạp dinh dưỡng mới tạm thời của hắn. Năm đứa tụi tôi bay, ráng giữ bóng dáng chú diều hâu đuôi đỏ trong tầm mắt đồng thời cũng chú ý hổng bay quá gần nhau để tránh mọi nghi ngờ có thể nảy sinh. Tôi – trong lốt đại bàng đầu bạc, Cassie và Marco là ó biển, còn Ax biến thành diều mướp phương bắc. Trong tự nhiên, những loài chim này hổng bao giờ bay chung với nhau.

Đồng cỏ của Visser Ba thực ra là một cái thung lũng nhỏ, ẩn kín giữa những ngọn đồi thấp dưới chân núi. Đẹp mê hồn. Cỏ xanh mơn mởn. Những cụm hoa dại khoe màu vàng tươi rói. Gió nhẹ thổi mơn man. Quả là một nơi hoàn hảo cho một con quái vật ác độc nhất trên Trái Đất này hay ở bất cứ nơi nào trong dải ngân hà mà hắn đã đặt chân tới và coi đó là lãnh địa riêng của hắn. Nghe thiệt là nực cười, hay mỉa mai, hay đại loại như thế quá hén?

Theo kế hoạch, tụi tôi sẽ đáp xuống những vị trí khác nhau ở trên vành đai thung lũng. Bốn đứa sẽ biến thành báo đốm. Tobias vẫn là diều hâu để canh chừng, dẫn đường và hướng dẫn tụi tôi đột kích.

<Tới nơi rồi,> Tobias nói. <Đúng y lịch trình. Xa tít nơi tận cùng của thung lũng kìa, mấy bồ có thấy không gian lung linh huyền ảo thế nào không?>

Với cặp mắt tinh tường hổng thể chê nổi của đại bàng, tôi nhìn thấy tàu Lưỡi Rìu của tên Visser. Thiết bị tàng hình giúp nó hổng bị nhìn thấy trên suốt dọc đường bay tới thung lũng đã được gỡ bỏ, để lộ ra một phương tiện di chuyển hình lưỡi rìu chiến đấu dữ tợn với hai thanh mã tấu khổng lồ như hai cái cánh xòe rộng phía sau trục thân chính. Từ con tàu ấy, toát ra một cảm giác u ám, xấu xa và tàn bạo.

<Tui chuẩn bị công khai thừa nhận rằng tui hổng thích việc này tí nào,> giọng Marco vọng sang từ phía bên kia thung lũng.

<Đen đủi cho bồ quá. Mọi người, hoàn hình nào!> Tôi ra lệnh. <Chúng ta sẽ hạ gục hắn.>

Tôi tập trung trí não và cảm thấy sự thay đổi bắt đầu diễn ra.

Vụụụt!

Bất ngờ, tôi vụt nhổng lên khỏi mặt đất – một con đại bàng cao ngồng quái dị. Cặp cánh màu nâu với sải dài đến gần hai mét biến thành hai cánh tay người ngắn ngủn. Những cái móng vuốt đại bàng sắc lẻm chụp một cái là chết người như chơi biến thành hai bàn-chân-năm-ngón mềm mại hổng làm đau được ai. Và những lọn tóc dài vàng óng bắt đầu tuôn ra từ cái đầu đại bàng lông trắng ngày một lớn dần. Hai con mắt bự dần ra, thị lực mờ dần đi.

Khi tôi hoàn tất việc hoàn hình, tôi hít một hơi thiệt dài và nghĩ: Báo đốm. Hoàn toàn rất có thể rằng chú mèo hoang tuyệt đẹp đó chưa từng dạo bước trên thảo nguyên. Giống như nghệ thuật chụp ảnh từng khoảnh khắc: bộ lông màu vàng nâu với những đốm đen lần lượt trổ ra từ đầu ngón tay tôi, lan lên ngón tay, bàn tay rồi cánh tay tôi. Tuyệt đẹp! Lớp lông báo đốm dày dần lên, giờ bắt đầu lan xuống chân. Và chạy ngang qua bộ ngực rộng như tấm phản của loài mèo là lớp lông trắng hơn và ít đốm hơn. Tôi ngó qua Cassie đang đứng sát bên và quan sát những vệt nước đen xuất hiện lần lần từ sâu trong hai hốc mắt ánh vàng của loài báo đốm cho tới đầu mút móng vuốt của nhỏ, giống hệt như khi bạn dùng Cây Viết Kỳ Diệu ngòi lớn quét một đường dọc trang giấy vậy. Trông giống như một cái mặt nạ ngụy trang của mấy tên cướp í. Ngưa ngứa! Và tôi cũng cảm thấy những vết đen tương tự bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt con báo-đốm-tôi. Nhìn xuống, mắt tôi có thể trông thấy một góc nhìn rộng hơn. Thả hai chi trước xuống, báo-đốm-tôi đã sẵn sàng.

BBBIIIIIING!

Xương sống tôi kéo dài ra trở nên mềm dẻo đến hổng ngờ. Cột sống tôi hoạt động giống như một cái lò xo. Cuộn lại. Duỗi căng ra! Cuộn lại. Duỗi căng ra! Nó cho phép hai chân sau của tôi có thể tì xuống cỏ bật lấy đà mạnh hơn, hai chân trước dài và thon thả có thể vươn dài ra tóm lấy con mồi, hạ gục nó trước khi siết nó nghẹt thở.

PHÙÙ!

Hai lá phổi khổng lồ và mạnh mẽ của tôi phồng căng như một trái bóng bay. Chao ôi, không khí! Việc hô hấp chưa bao giờ lại… dễ dàng, lại… thỏa mãn đến thế. Tôi hít một lượng không khí khổng lồ ngập tràn hai lá phổi. Hổng tốn một tí ti sức lực. Trái tim bành ki của tôi bơm đẩy ôxi tới từng thớ cơ bắp trên khắp cơ thể con báo-đốm-tôi.

BỤP! BỤP!

Cựa phọt ra ở mỗi chân trước, nhưng hổng có chạm đất à nha. Chúng nhọn hoắt, rất hữu ích mỗi khi tát hạ những con linh dương nhanh nhẹn hay những con mồi bốn chân khác.

BUUỤP! BUUỤP! BUUỤP! BUUỤP!

Đến lượt móng vuốt – cứng quèo, cùn lủn và hổng thể gập lại – phụt ra bấu chặt xuống đất. Móng chân giống như móng chân chó vậy. Những miếng đệm thịt dưới các ngón chân – những miếng đệm tự nhiên – cứng và bén được đùn ra ở dưới gan bốn bàn chân giúp tôi đứng vững hổng thể nào té được. Một khả năng bám đất mà tay đua xe hơi Jeff Gordon[1] phải lấy làm ganh tị. Tôi có thể quay ngoắt 45 độ khi đang ở tốc độ tột đỉnh – 50-60 dặm[2] / giờ – mà hổng bị trượt. Tôi là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp của họ mèo, 70 ký thịt và cơ bắp mà vẫn rất uyển chuyển.

VUUÚTTT!

Đuôi của tôi!

Dài bằng nửa chiều dài cơ thể, cực kỳ săn chắc. Dày cui. Những đốm đen nhạt dần và lặn luôn vào những đường vằn ở chót đuôi màu trắng – những dấu hiệu độc nhất vô nhị, phân biệt tôi với những con báo đốm khác. Đuôi của tôi – bộ phận giữ thăng bằng tuyệt vời – giúp cơ thể dài gần mét rưỡi của tôi di chuyển khéo léo trong suốt cuộc rượt đuổi 20-giây cốt tử. Cắt trái. Cắt phải. Vặn mình. Xoay người. Hổng hề giảm tốc độ hay sai lệch tẹo nào. Cơ thể tôi được cấu tạo nên để dành cho các cuộc rượt đuổi mau lẹ, chớ hổng phải cho các cuộc đua đường trường, có lẽ vậy. Nhưng mà, ồ, hổng phải là có lẽ mà đúng là như thế, chắc chắn là dành cho các cuộc rượt đuổi mau lẹ, một tốc độ tuyệt vời. Tăng tốc từ 0 (đang ở trạng thái ngồi bất động hay đang dừng chân) tới 45 dặm / giờ trong vòng có 2,5 giây. Bạn có hiểu kiểu tăng tốc này không ta? Ý tôi định hỏi là nội việc hình dung ra thôi, bạn cũng có thể làm được không đó? Và một khi con báo đốm đạt đến tốc độ tối đa – khoảng 60-70 dặm / giờ – thì nó có thể vượt qua một quãng đường gần 300 mét mỗi giây.

Mỗi giây đó nha!

Thôi được rồi, thử làm việc này nha. Bạn đặt gót bàn chân này lên phía trước, ngay liền mũi bàn chân kia, cứ như thế liên tục đến 100 bước. Nó cũng hổng chính xác lắm đâu nhưng cũng gần gần đúng đó. Trong khi bạn bước đi như thế, nhớ lấy đồng hồ tính thử xem bạn đi hết bao lâu nhen. Chắc chắn là phải mất cỡ cả một phút. Rồi đó, bạn đã đi được một quãng đường dài 100 bước chân, tương đương 300 mét, giờ bạn quay đầu lại và nhìn về điểm xuất phát.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x