Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tử Vong Điểu của tác giả Hoàng Ưng mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2

Tra Hung Ngộ Quái

Hiểm Tử Hoàn Sinh

Ra khỏi cốc khẩu, quả nhiên là đường lớn.

Thẩm Thắng Y và Tra Tứ trước đó đã đi trên con đường này, cho nên Thẩm Thắng Y cứ thuận theo đường lớn mà tiến tới, không khó tìm ra con đường nhỏ kia.

Tìm đến con đường nhỏ là tìm ra Tra Tứ.

Tra Tứ hiển nhiên đã dùng thuốc cầm máu mang theo mình để phong bế vết thương, không để máu chảy ra nữa, lại xé áo băng bó vết thương, nhưng vết thương thật quá nặng, lại mất máu nhiều, tạm thời còn chưa thể di động.

Hắn nhìn thấy Thẩm Thắng Y từ phương hướng ban đầu của bọn họ quay lại, ngạc nhiên cực kỳ, thoát miệng hỏi:

“Ngươi không phải truy đuổi bên kia sao?”.

Thẩm Thắng Y cười, đem quá trình rượt đuổi con quái điểu kể tường tận một lượt.

Tra Tứ lắng nghe, bần thần tại đương trường.

Mãi đến khi Thẩm Thắng Y kể xong, hắn mới như sực tỉnh mộng:

“Có chuyện đó sao?”.

Thẩm Thắng Y không khỏi cười mếu.

Chàng biết Tra Tứ tịnh không phải hoài nghi lời nói của chàng, chỉ bất quá sự tình làm cho hắn cảm thấy vượt ngoài ý liệu.

Tra Tứ liền nói:

“Cực Lạc tiên sinh đó theo ta thấy có vấn đề”.

Tra Tứ thốt:

“Ngày mai ta lại đi tới một chuyến”.

Tra Tứ nói:

“Cũng được, nhân cơ hội quan sát kỹ Cực Lạc trang một lượt”.

Thẩm Thắng Y hỏi:

“Tra huynh có từng nghe nói tới địa phương đó chưa?”.

Tra Tứ đáp:

“Chưa từng, Cực Lạc tiên sinh con người đó cũng là lần đầu nghe nói tới”.

Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp:

“Sau khi về tới nha môn, ta phải triệu tập thủ hạ nghe ngóng về con người đó”.

Thẩm Thắng Y mục quang nhìn xuống:

“Nữ nhân mà con Tử Vong Điểu kia đem đến sao rồi?”.

Tra Tứ thở dài:

“Ngươi tự mình mở tấm vải ra xem”.

Thẩm Thắng Y nhìn thấy biểu tình của Tra Tứ, đã biết chuyện quá nghiêm trọng.

Nữ nhân đó nằm bên cạnh Tra Tứ, vải trắng vẫn che trên mình, lại không bó sát như hồi nãy, chắc Tra Tứ đã mở ra nhìn qua.

Thẩm Thắng Y cúi nửa người, cầm lấy một góc vải trắng. Còn chưa mở tấm vải ra, đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Vừa mở tấm vải ra, chàng cơ hồ muốn ói.

Dưới tấm vải trắng là một thi thể nữ nhân lõa lồ.

Thi thể không đầu!

Cánh tay trái cũng bị chém đứt tới sát vai!

Quá nửa phần da thịt trên thi thể đã nhăn nhíu, như thịt cá chết, một chút huyết sắc cũng không còn, chỗ vết cắt đứt đầu đứt tay cũng vậy, không có máu chảy ra.

Vết cắt tề chỉnh phi thường, giống như dao cắt!

Thẩm Thắng Y bất giác nghĩ tới đôi cánh sắc bén của Tử Vong Điểu!

Lại nhìn thêm hai lượt, mũi chàng đã chua chua.

Tử thi khủng bố như vậy, chàng lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy.

Mục quang của Tra Tứ cũng rơi trên tử thi:

“Đem tử thi này về, ta đảm bảo nhất định oanh động toàn Dương Châu”.

Thẩm Thắng Y gật đầu không nói gì, đậy tấm vải lại.

Tra Tứ mục quang chuyển về phía Thẩm Thắng Y:

“Sao? Lần này chưa vào thành là ta đã thấy ngươi không lên đường được rồi”.

Thẩm Thắng Y cười khổ:

“Vụ án này, không còn nghi ngờ gì nữa, thật quỷ dị!”.

Tra Tứ nói:

“Chưa điều tra ra đầu đuôi gốc ngọn, ta tin rằng ngươi tuyệt không chịu buông tay”.

Thẩm Thắng Y gật đầu:

“Huống hồ đại bộ đầu ngươi hiện tại lại bị thương, ta cho dù không có lòng hiếu kỳ cũng không thể tụ thủ bàng quan”.

Tra Tứ cười:

“Giao kết được một bằng hữu như ngươi là vận may của ta”.

Thẩm Thắng Y thốt:

“Ngươi nếu thật may mắn, đã không đụng phải con Tử Vong Điểu này”.

Tra Tứ hỏi:

“Theo ngươi thấy, con Tử Vong Điểu thật ra là người giả dạng hay là một con chim thật?”.

Thẩm Thắng Y đáp:

“Nếu quả thật là chim, tựa hồ không có lý do có thân thể như đúc bằng kim loại vậy, nhưng nếu là người giả, làm sao có thể bay?”.

Tra Tứ nói:

“Hơn nữa một người cho dù hung tàn tới cỡ nào, tin rằng cũng không thể đối đãi tàn nhẫn đối với một nữ nhân như vầy, cứ nói là đã chém đầu cắt tay nàng xuống, không có lý do gì không quăng bỏ nàng, lại ôm thi thể nàng đi lại như vầy”.

Thẩm Thắng Y thốt:

“Nói vậy, tựa hồ chỉ có cầm thú không có nhân tính mới có thể làm như vậy”.

Tra Tứ nói:

“Ta thậm chí còn hoài nghi đầu lâu và tả thủ của nữ nhân đó đã bị Tử Vong Điểu cắt xuống ăn rồi”.

Câu nói đó vừa nói ra, hắn lần đầu tiên đánh hai hàm răng lập cập.

Thẩm Thắng Y cũng rùng mình:

“Xem tay chân người chết, hiển nhiên không phải là người xuất thân bần cùng”.

Tra Tứ nói:

“Móng tay nàng sơn đỏ, từ cổ cho tới ngực đánh phấn, suy đoán ra, rất có thể là người trong thanh lâu”.

Thẩm Thắng Y thốt:

“Rất có khả năng”.

Tra Tứ nói:

“Quanh đây ta biết đa số là nhà nông, nữ nhân này e rằng là Tử Vong Điểu mang từ trong thành ra”.

Thẩm Thắng Y thốt:

“Sau khi về thành phái người đi hỏi han xem đêm hôm qua có nữ tử trẻ tuổi nào thất tung không, nói không chừng sẽ tìm ra đáp án”.

Tra Tứ nói:

“Nếu không thì thật phiền hà”.

Thẩm Thắng Y thốt:

“Thi thể nữ nhân không đầu quả thật không dễ dàng điều tra ra thân phận thật sự của nàng”.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x