
Animorphs Tập 31 – Âm Mưu Thâm Độc – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs Tập 31 – Âm Mưu Thâm Độc của tác giả Katherine Alice Applegate
CHƯƠNG 2
Tan học về, vừa quẹo vô khu nhà mình, tôi liền thấy một chiếc taxi đậu bên ngoài cổng.
Mẹ tôi băng ào qua mái hiên, tay khệ nệ xách vali. Mẹ vội vã đến độ chiếc vali cứ đập thập thình vào đầu gối mẹ, suốt quãng đường từ lối đi tới chỗ taxi.
Có chuyện gì rồi chăng?
Bình thường mẹ tôi đâu có hay đi taxi. Cả những nhà hàng xóm quanh đây cũng vậy – tất cả đều có xe hơi riêng mà.
“Mẹ!” Tôi gọi và dợm chân chạy. “Có chuyện gì vậy mẹ?”
Rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra. Ý tôi là, tôi đã từng thấy mẹ sụt sịt khi xem chuyên đề Cứu trợ Trẻ em và những tấm thiệp Hallmark, nhưng tôi không thể nhớ được lần cuối tôi trông thấy mẹ thực sự khóc là khi nào. Nhưng giờ đây, mẹ tôi đang khóc.
Có chuyện gì xảy ra cho Tom chăng? Hay là ba tôi gặp chuyện chẳng lành?
Đầu gối tôi bỗng run rẩy muốn sụm.
Mắc cười thiệt, ngay cả khi cả cuộc đời bạn đã biến thành một tập phim Miền tranh tối tranh sáng[3] chiếu hàng ngày, ấy thế mà lại vẫn còn có những điều có thể khiến cho bạn thấy sợ hãi.
“Mẹ để tờ nhắn cho mấy ba con ở trên cửa tủ lạnh í, Jake,” mẹ sụt sịt bảo, nhấc vali nhét vào cốp xe rồi đóng lại đánh sầm. “Một giờ nữa chuyến bay của mẹ sẽ cất cánh, mà giao thông thì…”
“Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi thảng thốt hỏi, giọng tự dưng lại vút lên the thé, không giống giọng nói của một thủ lĩnh can trường cho lắm, Marco hẳn sẽ nhận xét như thế, nếu như nó có mặt ở đây.
“Ồ.” Mẹ quệt nước mắt. “Ông Cố của con mất rồi. Bà quản gia Molloy phát hiện ra sáng nay. Mẹ sẽ bay tới nhà ông bà ngoại, rồi cùng ông bà lái xe tới căn chòi của Cố để chuẩn bị cho đám tang.”
“Ông Cố mất rồi à?” Tôi lặp lại, cảm thấy chơi vơi như đang bơi trong những xúc cảm ngổn ngang đang trỗi lên trong đầu mình.
Là ông Cố. Không phải Tom. Không phải ba tôi.
“Ừ. Trái tim yếu ớt của ông đã ngừng đập,” mẹ nói khẽ.
“Mẹ tới chỗ ông ngay bây giờ à?” Tôi hỏi. “Còn ba và tụi con thì sao?”
“Khi nào ba thu xếp xong công việc thì ba cha con sẽ đi ngay,” mẹ bảo, nắn nắn vai tôi, ráng mỉm cười rồi chui vào ngồi chỗ băng ghế sau. “Ba sẽ bảo cho các con biết phải làm gì. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy chắc chắn là com-lê của con sạch sẽ nhé. Khi tới nhà bà ngoại, mẹ sẽ gọi về. Thôi, mẹ đi đây, con yêu.”
Mẹ đóng cửa xe lại và vẫy vẫy tôi.
Tôi nhìn theo cho tới khi chiếc xe taxi mất hút chỗ khúc quanh.
Giờ thì sao đây?
Tôi đi vào nhà, xem tờ nhắn mẹ gắn vào cục nam châm hình quả táo trên cửa tủ lạnh.
Ừm… Vậy là ông Cố đã qua đời…
Theo như lời bà Molloy, người đã nói chuyện với bác sĩ, trái tim của ông đã ngừng đập khi ông đang phết mứt lên trên một miếng bánh mì nướng. Ông đã không bao giờ còn có cơ hội để ăn nó nữa.
Tôi rùng mình.
Tôi rất quý ông Cố. Giờ ông không còn nữa, vậy là gia đình tôi đã nhỏ lại càng thu hẹp hơn. Tôi chẳng thích như vậy chút nào…
Bỗng, cánh cửa nhà bếp bật mở toang. Tom xồng xộc nhào vô.
“Con đã nói với ba rồi mà… Con không thể đi được!” Ảnh vừa lớn tiếng, vừa quăng sách vở lên bàn và cau có nhìn tôi. “Mày nhìn cái gì?”
“Anh về nhà sớm…” tôi ngạc nhiên nói.
Ba tôi nặng nề lê bước vào phòng, vẻ mặt đầy phiền muộn, và đóng cánh cửa phía sau mình lại.
“Ba cũng về sớm há…” tôi nhỏ nhẹ nói, mắt liếc nhìn từ ba qua Tom. “Mẹ có cho ba và anh hay về ông Cố chưa?”
“Rồi,” ba tôi đáp. “Ba tính về sớm để đưa mẹ con ra sân bay, nhưng đường kẹt xe dữ quá nên không kịp. Tiện gặp Tom đang trên đường về nhà nên ba chở về luôn…”
“Chú mày có biết là chúng ta sẽ phải tới căn chòi của Cố để dự đám tang không?” Tom hỏi, quắc mắt nhìn tôi như thể đó là lỗi của tôi vậy.
“Biết chứ,” tôi thận trọng đáp, cố suy đoán xem ảnh gặp phiền toái gì. “Thì sao?”
“Tom đã bảo với ba là không muốn bỏ bạn bè để về dự đám tang của ông Cố,” ba tôi trả lời thay, mắt nhìn Tom, không nhìn tôi. “Tuy nhiên, nó không có lựa chọn khác. Tất cả chúng ta sẽ đi. Tất cả.”
“Khi nào ạ?” Tôi hỏi, cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng lắm. Nó ở ngay đó đó nhưng chỉ có điều tôi không tài nào tóm bắt được.
“Chúng ta sẽ lái xe đi vào sáng thứ Bảy,” ba tôi bảo.
“Ba, con không thể,” Tom khăng khăng phản đối. “Nhóm Chia Sẻ trông chờ con cùng tham gia công tác xã hội vào cuối tuần này. Con đã hứa rồi mà.”
“Hừ, con hãy giải thích cho họ rằng, có việc rất quan trọng đột xuất xảy ra,” ba tôi nói dứt khoát. “Ba nghĩ nhóm Chia Sẻ rất ủng hộ và đề cao những giá trị gia đình, phải không nào? Vậy nên, chúng ta sẽ đi để bày tỏ lòng kính trọng của chúng ta tới ông Cố như một gia đình.”
“Ba, ba chẳng hiểu gì hết,” Tom cãi chày cãi cối.
Tại sao Tom lại kịch liệt phản đối việc đi tới vùng hồ như thế nhỉ?
Ừ, cứ cho là cái việc đó chán ngắt đi. Căn chòi của ông Cố là căn nhà duy nhất ở bên hồ. Người hàng xóm kề cận nhất của ông là bà Molloy, sống cách đó bảy dặm – cách nửa quãng đường vào thành phố.
Quanh đấy cũng có một căn nhà hiếm hoi khác là túp lều của những người thợ săn nằm sát bên bờ hồ nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu.
Không có điện thoại. Không có tiệm Chuông Bánh Xèo. Không có đèn đường hay đám đông qua lại. Không có rạp chiếu phim. Không có khu thương xá. Không có nhóm Chia Sẻ. Không có Yeerk…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.