
Tân Nguyệt Truyền Kỳ – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tân Nguyệt Truyền Kỳ của tác giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.
Hồi 2. Tân Nguyệt Trên Khăn Tay Lụa
Tường cao, tòa nhà bằng đá, sân rộng.
Sở Lưu Hương đem Tiêu Lâm đến một góc phía sau tòa nhà, nói với y rằng :
– Ông ở đây chờ tôi một chút, đừng đâu đi hết nhé.
Tiêu Lâm sững sờ.
Bởi vì người không quen biết mà kỳ quái này, nói xong câu đó đã giống như một con diều bị gió thổi bay vào bức tường cao, thoáng chốc chẳng còn thấy đâu.
Người này làm chuyện gì hình như cái kiểu không hoàn toàn giống người khác, Tiêu Lâm hoàn toàn không hiểu nổi y, thậm chí ngay cả tên họ của y, y cũng không biết.
Nhưng Tiêu Lâm tin được y.
Tiêu Lâm trước giờ chưa từng tin vào ai, nhưng y tin vào người này, ngay cả chính Tiêu Lâm cũng không hiểu rõ tại sao mình tin được người này.
Đêm dài đã gần qua hết, mưa đã ngừng, Tiêu Lâm không hề phải đợi lâu, cánh cửa bên góc đã mở ra, hai đứa đồng tử để tóc hai bên thật là khả ái cầm cây đèn lồng mỉm cười bước lại đón khách.
Tiêu Lâm đi theo bọn họ. Sân đình rất sâu, trong ánh sáng vàng vọt của cây đèn lồng, hình như có thể phân biệt ra được một vài thứ hoa cỏ cây đá, đình đài lâu các, đẹp như trong tranh, Sở Lưu Hương đang đứng ngoài cửa một cái sân nhỏ trước một căn lầu đợi y, nụ cười trên gương mặt thật sáng rỡ, ánh đèn trong nhà sáng lạng, trên bàn đã bày sẵn rượu, mỗi thứ đều đủ có thể cho một kẻ lưu lạc giang hồ ấm từ trong lòng ấm ra.
Tiêu Lâm không hề là một người lắm mồm, nhưng đến lúc này cũng không thể không hỏi :
– Nơi đây là đâu vậy?
– Là nơi có thể cho ông tạm trú vài ba tháng.
Sở Lưu Hương mỉm cười trả lời :
– Thật ra, ông muốn ở thêm chút nữa cũng được, có điều tôi biết ông ở chỗ nào cũng vậy, nhất định sẽ không bao giờ quá ba tháng. Bởi vì không ai sẽ có thể nghĩ ra được ông đang ở đây, cũng không ai sẽ lại quấy nhiễu ông, ba tháng sau, chuyện đã qua, hoàn cảnh đã thay đổi, đại khái cũng chẳng còn ai muốn khẩn cấp đi tìm ông nữa.
Sở Lưu Hương nói :
– Mỗi người ai ai cũng chỉ có một mạng sống, người không có mạng sống không uống rượu được.
Tiêu Lâm bắt đầu uống rượu, máu lạnh thấm vào máu nóng, rượu cũng nóng lên, máu lại càng nóng.
– Tôi chỉ bất quá là một kẻ giang hồ cùng đồ mạt vận thôi, bàn tay tôi đã chẳng còn cứng, chí khí cũng đã tiêu ma, hôm nay nếu không có ông, chỉ sợ tôi đã chết dưới lưỡi kiếm người ta.
Tiêu Lâm rầu rầu nói :
– Con người tôi có thể nói là đã xong hết rồi, tại sao ông còn đối xử với tôi như vậy?
– Tôi chẳng vì gì cả.
Sở Lưu Hương nói :
– Tôi làm chuyện gì cũng đều chẳng có lý do gì chính đáng cả.
– Ông có biết cặp vợ chồng bán rượu là ai không? Ông có biết tại sao đêm nay họ kêu bọn chúng tôi lại không?
– Tôi không biết, cũng chẳng muốn biết.
– Tại sao?
– Bởi vì chuyện phiền phức của chính tôi cũng đã quá đủ nhiều rồi.
Sở Lưu Hương sờ sờ cái mũi của mình rồi cười khổ :
– Tôi có thể bảo đảm, ông tùy tiện đi tìm tám chín người lại đây, đem những thứ phiền phúc của bọn họ dồn vào một chỗ, cũng không bằng một nửa cái phiền phức của tôi.
– Nhưng ông đã mắc phải vào một chuyện phiền phức nữa rồi.
– Sao?
– Những người lúc nãy ngồi ăn miến trong cái tiệm đó, giết người nhanh vô cùng, đòi giá cao vô cùng, trong giang hồ hiện giờ không mấy ai sánh được với bọn họ, cũng không mấy ai bỏ tiền ra mua được bọn họ.
Tiêu Lâm nói :
– Tôi đoán là bọn họ nhất định đang làm một chuyện gì đó thật lớn lao và bí mật.
– Tôi ít nhiều gì cũng nghĩ ra được điểm đó.
– Chỉ cần có người nghĩ ra được điểm đó, bọn họ sẽ không buông tha cho đâu.
Tiêu Lâm nói :
– Muốn bọn họ giết thêm một người, bọn họ nhất định sẽ chẳng màng.
Sở Lưu Hương mỉm cười :
– Cái điểm đó tôi cũng đã nghĩ tới, chỉ bất quá, bọn họ không chừng đối với tôi có khách khí chút đỉnh, ít nhiều cũng nể mặt nể mày tôi một chút.
– Tại sao?
– Bởi vì trong bọn có một người nhận ra được tôi.
Tiêu Lâm nãy giờ vẫn đang cúi gầm đầu nhìn chăm chú vào ly rượu của mình, nghe đến câu đó mới ngẩng phắt đầu lên.
– Hiện tại tôi mới hiểu ra tại sao bọn họ thả cho chúng ta đi.
Ánh mắt đang tiều tụy lạc thần của y bỗng sáng lên :
– Trường Trường Hắc Trúc Can, Kiếm Hạ Vô Hoạt Khẩu, nhưng ngay cả y cũng không đụng đến tôi.
Tiêu Lâm nâng ly uống cạn một hơi, rồi cười lớn lên :
– Hiện tại tôi mới biết y đang sợ ai, Tiêu Lâm này đã lạc phách đến vậy, không ngờ vẫn còn có phúc khí gặp được ông.
Y lại uống cạn liên tiếp ba ly nữa, hơi men đã bắt đầu xông tận lên đầu.
– Tôi vốn rất muốn đi làm cái chuyện đó, tôi biết nhất định bọn họ trả giá không thấp tý nào, ít nhất cũng đủ cho tôi sống qua được một hai năm trời thư thả, tôi cũng biết người bọn họ muốn giết là ai, người đó vốn là thứ đáng giết.
Tiêu Lâm nói :
– Đôi bàn tay này của tôi tuy dính đầy máu tanh, nhưng trước giờ chưa hề cầm qua một đồng tiền bất nghĩa nào, tôi muốn đi làm chuyện này, chỉ bất quá là không muốn chết đói thế thôi.
Tiêu Lâm lại cười lớn lên :
– Có điều hôm nay tôi được gặp người lừng danh thiên hạ là Sở Lưu Hương đây, tôi có chết cũng không còn tiếc lắm rồi.
– Ông không chết đâu.
Sở Lưu Hương nói :
– Một người cái số không chết, dù muốn chết cũng không dễ dàng lắm.
Y bỗng lại bắt đầu sờ sờ vào mũi :
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.