Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs Tập 23 – Kẻ Giả Danh của tác giả Katherine Alice Applegate

CHƯƠNG 2

Tôi đang đói meo, lại bị hụt mất mồi nữa chứ.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp chuyện… đau buồn như vậy. Cách đây mấy tuần, tôi cũng đã “bị” như vầy rồi. Những ánh chớp sáng như đánh thức những ký ức của tôi. Tôi đang tiến lại gần con mồi của mình thì, ngay tại thời điểm quyết định, tôi lại thấy trí óc mình đang tự đặt vào địa vị của con mồi mà suy nghĩ. Tôi biết, nghe vụ này có vẻ điên điên. Nhưng, nếu bạn là tôi, bạn sẽ nói được gì về sự điên khùng này cơ chứ?

Đôi lúc tôi tự hỏi liệu mình có là một tên khùng không nhỉ. Tôi tự hỏi nếu trong thực tế, tôi là một kẻ vô vọng, một tên mát dây nói năng lảm nhảm bị nhốt trong một nhà thương điên, dám tôi cũng sẽ nghĩ rằng tôi là một con diều hâu lắm. Có thể tôi sẽ mặc bộ quần áo dành cho người điên, ở trong một căn phòng lót đệm dành cho người điên, những kẻ tự cho rằng mình là Napoleon hay George Washington hay là một con diều hâu đuôi đỏ.

Biết đâu đấy. Một người điên có biết là mình bị điên không nhỉ? Liệu anh ta có nhận ra rằng những gì anh ta đang tưởng tượng là vô thực không nhỉ?

Tôi đã để mất con thỏ cho một con diều hâu khác. Điều đó ám ảnh tôi hoài. Đối với một loài săn mồi mà bị một con săn mồi khác đánh bại và cướp miếng ăn, nó giống như mình luôn luôn bay dưới một cái bóng đe doạ nào đó.

Song, ngay lúc này, trong tôi, có một nhu cầu mạnh mẽ hơn cái nhu cầu chuẩn mực đúng đắn – đó là tôi đang đói mèm. Một con chim săn mồi mà đói là một con chim tuyệt vọng. Và nó sẽ trở nên hết sức nguy hiểm vì cái đói của nó.

Bây giờ trời vẫn còn sớm lắm. Những dãy nhà mọc phía dưới tôi còn yên tĩnh. Lác đác có mấy ông bố bà mẹ đang leo lên xe để đi làm. Mấy đứa trẻ thì đang tụm năm tụm ba để chờ xe bus tới chở vào trường. Một hai đứa đang lò cò vận động giải khuây trong khi chờ. Mặt đứa nào đứa nấy còn ngái ngủ thấy rõ.

Tôi thả mình trôi trên không khí, lơ đãng ngó qua mấy người đó. Rồi bất chợt tôi thấy “nó”.

Nó còn tươi, tôi có thể thấy ngay điều đó. Một con gấu trúc. Nửa thân dưới của nó bị bánh xe nghiền nát bét.

Một con thú chết do bị xe cán. Xác chết thối.

Nhưng mà nói cho cùng thì nó vẫn còn… tươi lắm. Chắc nó mới chết đây đâu chừng hơn một giờ thôi. Thịt của nó vẫn còn ấm, nhất là vào cái ngày ấm áp như hôm nay. Lũ giòi bọ cũng còn chưa kịp phát sinh nữa kìa. Đúng, vẫn còn chưa.

Tôi lượn một vòng bên trên nó.

Nếu mà nó còn sống thì sao nhỉ? Thiệt ngu quá, đúng không, khi tự vẽ ra một đường lằn giữa việc là con mồi vẫn còn sống, và bạn phải giết nó, rồi tự nhủ rằng là điều đó là ổn, là bình thường. Và mặt khác, ăn một con mồi chết rồi lại coi đó là vượt quá giới hạn.

Mà sự thật, tôi cũng đã từng thấy có mấy con diều hâu ăn xác thú chết trên đường. Đó là những con diều hâu già yếu, thiếu may mắn. Chuyện đó có mà.

Nhưng với tôi, chuyện đó chưa từng xảy ra.

Tôi lượn vòng thấp hơn. Thịt tươi quá đi mất. Tôi đang đói ngấu. Quả là một sự phân biệt vô nghĩa và ngốc nghếch. Cái đói cào cấu tôi, buộc tôi phải chấp nhận chuyện này.

Tôi sà xuống. Đột ngột như thể tôi đang lao xuống để giết con mồi còn sống vậy. Có lẽ tôi muốn giả bộ, muốn tự phỉnh mình rằng đó là điều tôi đang làm.

Tôi sà xuống và đáp xuống mặt đường trải nhựa nứt nẻ. Tôi nhìn quanh ngó chừng mấy chiếc xe. Đường phố vắng tanh.

Nhanh chóng, len lén như một tên ăn trộm, tôi thọc mỏ vào bụng con gấu trúc. Và tôi bắt đầu đánh chén.

Quả thật, thịt con gấu trúc còn ấm lắm. Tôi nuốt lấy nuốt để. Xé rồi nuốt. Xé rồi nuốt.

“Có phải Tobias đó không?”

Tôi ngóc đầu lên, nhìn quanh. Tôi biết cái giọng nói này của ai mà.

Rachel ư? Không! Ôi, trời ơi, không! Không!

Nhỏ đứng ngay đó, cặp cuốn sách dưới nách. Cho dù đứng giữa bãi bùn lầy hay giữa cơn mưa đá, Rachel vẫn cứ đẹp như thường. Vào một ngày nắng ấm, tươi vui, nhỏ làm trái tim tôi đau nhói.

Nhỏ nhìn tôi. Ái ngại cho tôi. Muốn nói gì đó để biện minh cho việc làm của tôi là đúng đắn, nhưng chẳng biết nói sao. Đau đớn cho tôi. Cảm nhận sự bẽ bàng của tôi.

Tôi làm gì bây giờ?

Tôi vỗ cánh, lướt ngang qua vỉa hè, và cuối cùng xòe rộng cánh, tôi bay vào không trung.

Có thể nhỏ cho rằng tôi là một còn diều hâu nào đó khác. Có thể lắm. Hoặc chí ít, nhỏ cũng giả bộ như không biết đó là tôi. Tế nhị đó mà.

Một mẩu gan của con gấu trúc vẫn còn trong miệng. Tôi nuốt vào. Nghẹn đắng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x