
Người Bạn Cũ – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Người Bạn Cũ của tác giả Nguyễn Thế Hoàng
Ðiều vui nhất là khi bé Phúc làm nũng, vòi vĩnh và thường khóc nhè với Thiện hoặc với tôi một điều gì không vừa ý. Nó cứ khóc lè nhè, lè nhè kéo cưa như đưa đám ma. Khóc vậy mà nhìn chẳng có tí nước mắt nào, thật cũng ngộ.
Vừa khóc, bé Phúc vừa dậm chân, hai tay vùng vằn, gương mặt nhăn nhó giống như khỉ ăn trúng ớt cho đến khi nào cả tôi cũng như Thiện làm vừa ý nó, nó mới ngưng màn trình diễn, đấm thùm thụp vào lưng tôi hoặc Thiện.
Có lẽ cô nàng mắc cỡ hoặc mừng vui cho chiến thắng của mình.Thiện thì chịu khó dỗ dành, thích làm vừa lòng con nhỏ Phúc. Thiện ưa nói, mình là con trai, nó là con gái. Con trai phải ưu tiên cho con gái, phải thương và chăm sóc cho con gái nhiều hơn.
Vì vậy hễ có cái bánh, cái kẹo ở nhà là con nhỏ Phúc dấu thật kỹ trong túi áo, rồi đi tìm Thiện dúi vào tay nó và bảo ăn đi, đừng cho cái ông Hoàng điên điên khùng khùng kia, tức là đừng cho tôi ăn.
Tôi cười nhạo Thiện mới bây lớn đã có mạng thờ bà. Nghe tôi nói, bé Phúc lại đấm vào lưng tôi thùm thụp rồi trừng tôi một cái có đuôi.
Ngày đi thi tiểu học cha mẹ chúng tôi treo giải thưởng khuyến khích con. Năm đó, chúng tôi đứa nào cũng thi đậu tiểu học hạng ưu và bình. Tôi được ba mẹ thưởng một đồng hồ đeo tay hiệu Tanco của Pháp có dạ quang xem giờ ban đêm.
Tôi mừng hết lớn, suốt ngày đêm cứ xem giờ, nhìn ngắm mãi mê đồng hồ quên cả cơm nước. Lần đầu tiên được đeo đồng hồ tay đi dợt le với mấy đứa cùng xóm.
Nhà Thiện có tiền, anh được ba mẹ thưởng cho chiếc xe đạp hiệu Peugeot sơn màu xanh lá cây cấu cạnh và một cặp bút máy Parker nắp mạ vàng. Lúc nào đi đâu anh chàng cũng giắt chễm chệ cặp bút máy trên túi áo trông rất ư là người lớn, thật điệu nghệ vô cùng.
Nhà Phúc không thưởng gì cho con bé, chỉ làm một bữa tiệc ăn mừng. Con nhỏ Phúc được dịp rủ hai đứa tôi tham dự mừng nó thi đậu hạng ưu. Trông con nhỏ hãnh diện lên mặt lắm.
Tôi xúi Thiện đem cặp bút máy Parker tặng cho bé Phúc. Thiện ừ cho là phải và thực hành ngay trong bữa tiệc, khiến cho con nhỏ Phúc nhìn anh chàng Thiện trân trối, rươm rướm nước mắt vì mừng quá.
Năm sửa soạn ra trường tỉnh nhập học lớp Ðệ Thất, cả ba chúng tôi tự như cảm thấy mình đã lớn hẳn lên thấy rõ. Lời nói, cung cách đối xử với nhau như có sự dè dặt.
Bé Phúc lại đang trỗ mã ở lứa tuổi mười hai, mười ba, biết e thẹn, bắt đầu làm dáng, biết đến áo này quần nọ.
Phúc đi học có lúc mặc áo dài trắng cao lên đầu gối, quần lãnh đen, có lúc mặc quần tây, áo sơ mi hở cổ, tóc kẹp thả dài sau lưng, mỗi lần bước đi đuôi tóc sau lưng lắc lư đong đua theo nhịp bước trông cũng ra dáng và dễ thương ra phết.
Nàng ở trọ tại nhà bà cô ruột trong thị xã. Tôi và Thiện ở chung nhà người quen và ăn cơm tháng của họ.
Thời ấy, trường trung học công lập tỉnh nhận cả nam lẫn nữ học chung, chưa có trường nữ trung học riêng. May mắn ba đứa chúng tôi lại cùng học một lớp. Chúng tôi đậu tiểu học hạng ưu và bình, đương nhiên được vào đệ thất không phải qua kỳ thi tuyển.
Hằng ngày tôi và Thiện mặc quần short xanh, áo sơ mi trắng ngắn tay, mang sandale hoặc giày bata trắng , tay đeo đồng hồ, tóc hớt cao chải rẽ một bên không còn để chỏm như ở quê ngày trước, và tay ôm cặp da đựng đầy sách vở trông ra vẻ người lớn rất ư là oai vệ.
Ðúng là Thiện nhác học từ khi biết đi học. Ở trường về nhà, Thiện vứt sách vở qua một bên để học đàn. Anh say mê âm nhạc. Ban đêm anh ghi tên theo học lớp nhạc lý của thầy Mật. Anh học mandoline, học guitare, học accordion…
Vì vậy những lần thi kỳ 1 kỳ 2 Thiện cứ ì ạch cầu cứu tôi và Phúc, vậy mà loay hoay sao đó, Thiện cũng trên điểm trung bình. Không biết lúc thi tiểu học, anh xoay sở thế nào lại đậu hạng ưu mới giỏi chứ ! Chính là cái tài riêng của anh chàng !
Phúc giỏi sinh ngữ Anh, Pháp. Tôi khá Toán và Việt văn. Còn Thiện thì chẳng có môn nào gọi là khá hoặc xuất sắc.Với Thiện chỉ riêng có verbe être và avoir mà từ tiểu học đến đệ thất, lên đệ tứ anh chàng vẫn chưa thông suốt, cứ đem hai verbes tròng qua tréo lại, đem râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Nhà Thiện giàu, cha mẹ chu cấp cho anh rộng rãi. Anh thường có sẳn tiền trong túi. Thường tôi và Phúc giúp Thiện làm bài và giảng thêm về các môn anh yếu.
Thế là chúng tôi luôn được Thiện bao miễn phí những chầu cà phê, ăn kem, bò viên, bò bía, gỏi đu đủ, đi ciné…cứ thế mà vui không tưởng được. Tánh Thiện cổi mở, vui tính, rộng rãi với bạn bè. Anh thích nói, xuề xòa, bông đùa, có cảm tình, ai cũng mến nhưng rất cương nghị trong việc làm.
Thiện còn có óc hài hước và tâm hồn nghệ sĩ. Trong năm đệ tứ Thiện đã sử dụng thành thạo guitare và accordion. Nhà trường có những buổi trình diễn văn nghệ vào dịp Tết và ngày mãn khóa học.
Thiện được thầy Hiệu Trưởng giao trách nhiệm Trưởng ban văn nghệ nhà trường. Anh chàng đúng là có khả năng lãnh đạo chỉ huy. Anh điều động toàn thể học sinh trong trường, ai có năng khiếu đều phải tham gia sinh hoạt văn nghệ và thực hiện tờ báo tường với sự giúp đở tận tình của Thầy Cô.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.