Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Một Ngày Đi Bụi của tác giả Trần Hoài Văn

Bên phía trái, mấy bà mấy cô dân Thái Bình, Nam Định ngồi dãi thẻ, mặt mày hốc hác. Bà thì kêu ở quê không thể bói ra công việc gì ra hồn, mang lại thu nhập.

Dựa vào con lợn, con gà nuôi 4-5 tháng mới được bán đi, giá rẻ nên không có lãi, làm sao có thể chi phí cho cả cái Tết, với hàng trăm thứ phải lo.

Bà thì rầu rĩ là rau bây giờ có nhiều nơi trồng, nên giá bán rẻ như bèo, thường xuyên bị tắc về “đầu ra”, vì thế nếu chỉ trông đợi vào mấy sào rau vụ đông là đói… Hắn căng tai ra nghe, mặc dù đã thò tay vào túi bật nút thu của chiếc máy ghi âm nhỏ xíu.

Chợt một giọng lảnh lót vang lên:” Ai mua thuốc chuột đơ…ơi. Chuột Tây, chuột Ta, chuột Nga, chuột Pháp, chuột Tuy-ni-di, chuột Thổ Nhĩ Kỳ, chuột gì cũng ch…ê…ết “. Nhìn ra, thấy một bà người nhỏ thó, còng lưng đẩy chiếc xe thồ, mồm rao như điên.

Một bác người bé tí như cái kẹo mút dở, đầu hói trông vẻ ra phết thái sư, giọng cay đắng :” Bà ơi, có loại thuốc nào nằng nặng mà rẻ, đủ để giết hai con chuột ngoài bốn mươi và ba con từ 8 đến mười hai tuổi không?”.

Đám thanh niên méo mó cười sằng sặc :”Cho cả lũ chuột này với. Đứng vêu mõm từ hôm qua mà chưa kiếm được việc gì đây. Chuột cử nhân đấy. Năm năm đèn sách như ai. Đ.M. cuộc đời chó chết!”.

Một thằng móc hết túi ngoài túi trong được hai tờ năm trăm, chạy ra chỗ ông già đeo kính đen ngồi dưới cột điện :

– Chơi bài gì đi bố già. Bài gì cũng được, cho đỡ buồn!

Ông xẩm già lập cập với tay nhét tiền vào túi rồi cầm nhị. Tiếng cò cưa nghe nhão như bánh đúc đệm cho cái giọng chua loét cất lên ai oán:

… Trời kia đã bắt làm người có thân

Bắt phanh trần, phải phanh trần

Cho may ô, mới được phần may ô…

Ò e, í e, ò e…

… Nhân phẩm toàn dân mất sạch rồi

Chỉ còn lương thực giá cao thôi

Lương tâm giá rẻ hơn lương thực

Chân lý, chân giò cũng thế thôi….

Ò e, í e, ò e…

…Khi đảng cần trẻ thì ta đã già

Khi đảng cần đàn bà thì ta lại là đàn ông

Khi đảng cần công nông thì ta đã là trí thức

Khi đảng cần đức thì ta lại hơi có tí tài

Khi đảng sửa sai thì ta sắp đi Văn điển…

– Hay, hay lắm, bố già! Đám thanh niên và ông đầu hói vừa mới vài phút trước còn chán đời đòi mua thuốc chuột, ồ lên tán thưởng, thò cả nắm tay vào mồm huýt gió, dáng điệu du côn như mấy fan nhạc Rock chính hiệu.

– Khe khẽ cái mồm thôi cụ ơi. Ai lại hát cái bài phản động thế. Cẩn thận kẻo chưa kịp tiêu hết một nghìn thì công an họ xích cổ vào đấy. Mấy bà nhà quê lo lắng.

Chợt một chiếc Toyota đầu cá mập phanh kít lại. Từ trên xe nhảy xuống một gã mặt lạnh hơn cả cứt ngâm và một cô nàng tân kì tóc nhuộm vàng hoe.

– Cần năm thằng bốc vác nguyên vật liệu và phá tường, một thằng thông hố xí. Tiền công hai chục ngàn, cơm nuôi một bữa. Yêu cầu phải khoẻ, dai sức. Bắt đầu từ hôm nay, đúng 11 giờ phải có mặt!

Gã xấc xược tiến tới chỗ đám thanh niên, đưa tay sờ nắn bắp tay, bắp chân của mấy ông cử nhân.

– Thằng này được. Thằng này nữa. Thằng này gầy quá…

Cứ thế, gã chọn ra được năm người. Đưa mắt nhìn quanh, gã tiến đến chỗ hắn, định nắn bắp tay. Hắn khẽ vận một ít khí rồi gồng lên.

Bàn tay mềm oặt của gã chạm vào bắp tay hắn, nắn nắn. Khuôn mặt của gã thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi cho cả hai tay vào bóp thật lực.

– Mẹ, thế này mới gọi là tay chứ. Cái giọng xấc xược thốt lên, pha một chút kính phục. Hắn đương thầm nghĩ “Giá mà cho con bé kia bóp thì còn có chỗ cứng hơn ấy chứ!”, thì gã đã quay ra chỗ cô gái :”Linh ơi, mày ra mà xem tay thằng này. Cứng hơn sắt”.

Cô ả tên Linh cũng táo tợn như thằng anh, xông đến bóp tay hắn. Những ngón tay dài,trắng xanh, móng sơn đủ các màu.

– Ừ, cư…ứ ng thật. Cô ả cố tình kéo dài giọng, cười tủm tỉm. Mừng nhé, có việc làm rồi đấy ông anh! Rồi quay đít bỏ đi, sau khi đã ném lại một cái nhìn đầy khiêu khích.

Thú thực, tình huống này ngoài kịch bản. Hắn chỉ định tranh thủ mấy hôm trong đợt về Việt nam, sở lượn các chợ người để lấy tư liệu viết một bài phóng sự cho tờ báo tiếng Việt bên Ba lan, chứ đâu nghĩ đến chuyện đi gánh gạch, bốc cứt kiếm mỗi ngày một đô la rưỡi.

Nhưng… hỡi ôi, hắn đã kịp nhìn thấy một hàng ria mép đen mờ mờ trên cặp môi tô son nâu, cái quần chật căng, hằn cả rãnh, cặp đùi khá dài của cô ả. Đến nước này rồi… thôi thì kệ mẹ bài phóng sự với tay Tổng biên tập uống bia như nước lã kia. Hắn vớ lấy cái xe, cắm đầu đạp theo năm anh bạn tốt số đến cái địa chỉ mà gã kia quẳng lại.

Đó là một mảnh đất rộng cỡ vài trăm mét vuông nằm ngay cạnh Hồ Tây, tính vội cũng cỡ ngàn cây vàng. Trên có ngôi nhà gạch cấp 4 cũ kĩ. Gã anh chỉ tay:

– Đây, năm thằng phá cái nhà này, búa, xà beng ở trong kia. Còn một thằng theo con Linh về nhà tao thông hố xí, xong việc quay lại làm cùng cả bọn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x