Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Phượng Gáy Trời Nam của tác giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. NHÂN VẬT CỰ PHÁCH LÀ KIM CỬU LINH

Khổ Qua đại sư cả cười nói :

– Hòa thượng qua? có lòng thiên lệch, nhưng cũng chỉ có lòng thiên lệch với một người mà thôi, các vị có tức tối cũng vô ích .

Mộc đạo nhân hỏi :

– Tại sao đạo huynh có dạ thiên tư với y ?

Khổ Qua đại sư đáp :

– Vì gặp phải con người này, bần tăng đành bó tay .

Mộc đạo nhân cười nói :

– Bần đạo không trách đại sư đâu. Chuyến trước y ăn cắp của bần đạo hai vò rượu Nữ Nhi Hồng để lâu năm chục năm. Bần đạo đành dương mắt lên nhìn y.

Hoa Mãn Lâu nhăn nhó cười nói :

– Gặp phải hạng người này, e rằng Đức Bồ Tát cũng chịu phép.

Người mới đến dĩ nhiên là Lục Tiểu Phụng .

Lục Tiểu Phụng ăn hết một đĩa Hỏa Thoái, một bát đậu hũ mới dừng lại. Chàng nhìn ba người kia cười nói :

– Các vị thóa mạ thì cứ việc thóa mạ. Tại hạ ăn là ăn. Các vị

thóa mạ cho sướng miệng thì tại hạ ăn cho thích khẩu.

Mộc đạo nhân cười rộ nói :

– Ai mắc bẫy công tử thì mặc ai, chứ bần đạo không mắc đâu .

Đạo nhân cũng ngồi xuống. Ba miếng Tố Áp Tử chỉ chớp mắt đã nuốt hếøt vào bụng .

Hoa Mãn Lâu ngồi bên Lục Tiểu Phụng. Bỗng gã chau mày hỏi :

– Bình thời công tử không hôi thối mà sao bửa nay khó ngửi thế ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

– Vì mười bửa nay tại hạ chưa tắm rửa .

Hoa Mãn Lâu giật mình hỏi :

– Mấy bửa không tắm ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

– Mười bửa .

Hoa Mãn Lâu chau mày hỏi :

– Trong những ngày đó công tử làm gì ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

– Tại hạ mắc công chuyện nhiều quá ! Hoa Mãn Lâu hỏi :

– Công tử bận việc gì ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

– Bận làm việc trả nợ, nợ đánh cuộc .

Hoa Mãn Lâu hỏi :

– Công tử thiếu nợ ai ?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

– Ngoài tên chó chết Tư Không Trích Tinh thì còn ai nữa ?

Hoa Mãn Lâu hỏi :

– Tại sao công tử lại thua gã ?

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười hỏi lại :

– Chuyến trước tại hạ tỷ thí lộn nhào được gã một phen. Lần này gã tìm đến đòi tỷ thí lần nữa thì huynh đài có chối từ được không ?

Hoa Mãn Lâu đáp :

– Dĩ nhiên phải nhận lời .

Lục Tiểu Phụng nói :

– Ngờ đâu thằng lỏi con ít lâu nay chẳng làm gì, chỉ chuyên nghề lộn nhào. Gã lộn một hơi liền sáu trăm tám chục cái có chết cha người ta không ?

Hoa Mãn Lâu hỏi :

– Công tử thua gã phải làm gì ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

– Hai bên đã ước hẹn với nhau. Tại hạ mà thắng thì từ nay gặp ở đâu gã cũng phải khấu đầu và kêu tại hạ bằng đại thúc. Bằng tại hạ mà thua thì phải trả gã bằng giun, mỗi cái nhào lộn một con. Trong vòng mười mấy ngày phải đào tìm cho gã sáu trăm tám chục con giun .

Hoa Mãn Lâu cười nói :

– Trách nào bữa nay công tử chẳng khác nào con giun .

Mộc đạo nhân không nhịn được cũng cười hỏi :

– Công tử phải đào trả gã sáu trăm tám chục con giun thật ư ?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

– Mấy ngày đầu kiếm giun còn dễ, nhưng những ngày sau kiếm giun còn khó hơn cả kiếm vợ .

Cổ Tùng cư sĩ hỏi xen vào :

– Ông vua ăn cắp đó lấy giun nhiều về làm gì ?

Lục Tiểu Phụng hậm hực đáp :

– Gã có cần lấy giun đâu, chỉ muốn coi tại hạ đào giun mà thôi.

Mộc đạo nhân cả cười nói :

– Không ngờ Lục công tử cũng có ngày nay thì thú thật ! Lục Tiểu Phụng đảo mắt nhìn lão hỏi :

– Đạo trưởng có muốn đánh cuộc với tại hạ không ?

Mộc đạo nhân hỏi lại :

– Đánh cuộc cách nào ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

– Đánh cuộc uống rượu ! Mộc đạo nhân cười nói :

– Bần đạo không chịu mắc bẫy công tử đâu .

Lục Tiểu Phụng nhìn lão bằng góc con mắt hỏi :

– Chẳng lẽ đạo trưởng chưa đánh đã chịu thua ?

Mộc đạo nhân đáp :

– Bần đạo đành chịu thua cho sớm. Uống rượu không nhiều bằng công tử, kiếm pháp còn thua cả Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành.

Công tử muốn đua cuộc thì đua cờ vây với bần đạo .

Lục Tiểu Phụng cả cười nói :

– Mộc đạo trưởng tưởng tại hạ mắc bẫy đạo trưởng sao ?

Mộc đạo nhân ngạo nghễ cười nói :

– Ai cũng biết, bần đạo là vi kỳ đệ nhất thiên hạ, nhưng ngoài món cờ vây, bần đạo còn thứ khác không ai bì kịp .

Lục Tiểu Phụng hỏi :

– Thứ gì ?

Mộc đạo nhân đáp :

– Ăn cơm, công tử có dám thi ăn cơm với bần đạo không ?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

– Tại hạ rất muốn thi đua, nhưng đáng tiếc bụng mình không phải là cái thùng chứa cơm .

Mộc đạo nhân thở dài nói :

– Ai ngờ nhân vật lừng lẫy tiếng tăm như Lục Tiểu Phụng mà cũng chịu nhận thua thì thật là quái dị .

Khổ Qua đại sư chen vào :

– Thực ra nhân vật hách nhất trên chốn giang hồ mới đây không phải là y nữa.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

– Không phải tại hạ thì là ai ?

Khổ Qua đại sư nói :

– Công tử đoán thử xem ?

Lục Tiểu Phụng hỏi :

– Phải chăng là Tây Môn Xuy Tuyết ?

Hoa Mãn Lâu đáp :

– Người ta đồn gần đây y bận bồi tiếp Tôn cô nương trong bọn Nga Mi Tứ Tú, đã lâu không xuất hiện trên chốn giang hồ.

Lục Tiểu Phụng cười nói :

– Không ngờ y cũng có ngày nay. Tại hạ vẫn tưởng chẳng sớm thì muộn y cũng làm hoà thượng .

Khổ Qua đại sư nói :

– Nơi cửa phật không muốn có những hạng sư như vậy .

Lục Tiểu Phụng nói :

– Nếu không phải Tây Môn Xuy Tuyết, chẳng lẽ là Diệp Cô Thành ?

Khổ Qua đại sư đáp :

– Cũng không phải .

Mộc đạo nhân nói :

– Gần đây Diệp Cô Thành mắc bệnh nặng .

Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên hỏi :

– Y cũng mắc bệnh ư ? Bệnh gì ?

Mộc đạo nhân cười đáp :

– Giống như bệnh bần đạo tức là bệnh lười. Bất cứ ai đã mắc bệnh này đều chẳng muốn làm gì nữa .

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x