
Xích Long Châu – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Xích Long Châu của tác giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2. Thảm Biến Lưu Gia
Gạt bỏ mọi lời xầm xì bàn tán gây náo loạn bên tai, Tư Mã Vương xạ mắt nhìn chằm chằm Đoàn Mẫn Chung:
– Chuyện xảy ra như thế nào? Đoàn thế điệt vì sao chạm mặt môn nhân Đông Hải Môn, sau đó còn biết rõ Xích Long Châu là lễ vật do Đông Hải Môn mang đến mừng cho Lưu gia?
Lưu Khánh Hà vẫn trầm tịnh như núi Thái:
– Phải đó! Đoàn Cốc Chủ cần phải có đủ chứng cớ, chứng minh Xích Long Châu là vật được Đông Hải Môn mang đến mừng cho Lưu mỗ. Và Đoàn Cốc Chủ đừng quên rằng giữa Lưu mỗ và Đông Hải Môn cho đến nay vẫn xem nhau là kẻ thù bất cộng đái thiên, đâu lẽ nào Đông Hải Môn lại quá đại lượng, sai thuộc hạ mang lễ mừng cho Lưu mỗ ?
Đoàn Mẫn Chung mỉm cười:
– Kẻ chết thì đã chết rồi, dù tại hạ có kể lại minh bạch sự việc đi chăng nữa, chỉ e Lưu đại hiệp lại cho đó là lời khẩu thuyết vô bằng, tự bịa đặt câu chuyện hòng làm hoen ố thanh danh về tài lẫn đức bấy lâu nay của Lưu đại hiệp. Vì thế, tại hạ chỉ có một lời duy nhất thôi, dù chỉ là nghi vấn nhưng vẫn có thể giải thích tất cả.
Lưu Khánh Hà thở ra nhè nhẹ:
– Nghi vấn như thế nào ?
Đoàn Mẫn Chung bảo:
– Đó là tại sao trong người của nhân vật này, lão bị bọn tại hạ lấy mạng chỉ cách nơi này chừng hai mươi dặm về phía Đông, lão có mang theo Xích Long Châu, một báu vật hãn thế đã từ lâu thất tung khỏi võ lâm Trung Nguyên.
Lưu Khánh Hà cau mặt:
– Chỉ cách Lưu gia hai mươi dặm ! Lại còn về phía Đông nữa ư ?
Lão nhân họ Bằng vụt lên tiếng:
– Từ Trung Nguyên Đệ Tam Phủ nếu đi mãi về phía Đông, chính là nơi toạ lạc của Đông Hải Môn. Rõ ràng Tam tiên lão nhi quả có ý tìm đến Đệ Tam Phủ Trung Nguyên rồi còn gì ?
Gia Cát Đại Mỹ, Cung Chủ Bách Hoa Cung chợt thở dài:
– Thật vô lý nếu bảo lão Tam trong Bát Tiên Đông Hải dám đơn thương độc mã mang trong mình một báu vật hãn thế, vượt ngàn dặm đến tận Lưu gia. Tư Mã Minh Chủ có lẽ cân nhắc thật kỹ chuyện tưởng chừng khó tin này.
Tư Mã Vương gật gù:
– Tư Mã mỗ cũng vừa nghĩ đến điểm kỳ quái này. Trừ phi Đông Hải Môn nghĩ hành sự của chúng là quá thần bí, sẽ không bị ai phát hiện nên mới tin tưởng sai lão Tam Tiên đơn độc tìm đến đây !
Đúng lúc này, mọi người cùng nghe ở phía ngoài gian đại sảnh bỗng có tiếng kêu thất thanh:
– Chuyện gì thế này? Sao có người đưa cả một cỗ áo quan đến đây?
Thật nhanh, Lưu Ngọc Bội bật tung người phi thân ra ngoài.
Vút !
Sau đó là tiếng hô hoán vừa sững sờ, vừa phẫn nộ của chính Lưu Ngọc Bội vang vào:
– Bọn Đông Hải Môn thật to gan, dám dùng thủ đoạn này định uy hiếp Trung Nguyên Đệ Tam Phủ chắc? Hừ !
Tiếp đó là một tiếng chấn kình.
Ầm !
Thất kinh, Lưu Khánh Hà lao vọt ra đủ làm cho mọi người cùng lao theo.
Vút !
Vút ! Vút !…
Và Lưu Khánh Hà kịp hô hoán khi phát hiện Lưu Ngọc Bội sắp sửa giáng thêm kình thứ hai vào một thi thể không đầu, có lẽ vừa văng bật ra từ cổ áo quan hiện đã vỡ toang sau tiếng chấn kình lúc nãy ắt cũng do Lưu Ngọc Bội ra tay trong lúc phẫn nộ:
– Không được hồ đồ, Bội nhi, mau dừng lại !
Đoàn Mẫn Chung cũng vừa lao đến nơi, vụt tái mặt quát hỏi:
– Là thi thể cùa lão Tam Tiên? Tả hữu hộ pháp đâu? Bổn Cốc Chủ đã giao phó cho nhị vị việc an tang thi thể lão, cớ sao nó lại xuất hiện ở đây?
Tả hộ pháp là nhân vật vẫn còn giữ Xích Long Châu trên tay vội đáp:
– Bẩm Cốc Chủ, bọn thuộc hạ đã an tán lão chu tất. Sở dĩ thi thể lão tái hiện ở đây có lẽ cần xem xét lại nhận định của Gia Cát Cung Chủ và Tư Mã Minh Chủ, rằng Đông Hải Môn không chỉ có một mình lão Tam Tiên du nhập Trung Nguyên. Và vì thế từng động tĩnh của Ngọa Long Cốc chúng ta đã bị đồng bọn lão Tam Tiên giám sát.
Câu đáp của nhân vật Tả hộ pháp Ngọa Long Cốc có phần nào làm cho quần hùng rung động. Và đột nhiên có người lên tiếng hỏi:
– Nhưng tại sao Lưu tiểu thư vừa thoạt nhìn đã nhận ra cỗ áo quan đó là do Đông Hải Môn đưa đến?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lưu Ngọc Bội và ai ai cũng nhìn thấy nàng đang lúng túng nhìn vào mảnh hoa tiên trên tay !
Lưu Khánh Hà vụt kêu:
– Bội nhi ! Mau đưa vật đó cho ta !
Lưu Ngọc Bội bối rối nhìn thân phụ:
– Phụ thân… ! Chuyện này… chuyện này là có thật sao?
Lưu Khánh Hà dịch chân tiến về phía Lưu Ngọc Bội:
– Là chuyện gì chứ Bội nhi ? Hãy đưa phụ thân nào.
Lưu Khánh Hà nói như thế vì thấy Lưu Ngọc Bội vừa run rẩy, vừa tìm cách giấu cánh tay đang cầm mảnh hoa tiên ra phía sau. Đến giọng nói của Lưu Ngọc Bội cũng bắt đầu run rẩy:
– Nào là… Xích Long Châu, nào là tuyệt học Bách Cầm thân pháp của Bách Cầm lão nhân…, thêm nữa là bí kiếp thượng thừa Niêm Hoa Chỉ đã thất tung của Thiếu Lâm phái. Tất cả… tất cả đều do Đông Hải Môn trao cho phụ thân? Chuyện này là thật ư, thật ư…
Lưu Khánh Hà nóng nảy tung một thủ pháp nhẹ nhàng để chiếm đoạt mảnh hoa tiên đang do Lưu Ngọc Bội cố giấu.
Và khi nhìn thoáng qua mảnh hoa tiên, Lưu Khánh Hà vừa cười vừa vò nát mảnh hoa tiên vào giữa hai tay:
– Đúng là chuyện hoang đường! Đông Hải Môn có tư cách gì dám gọi Lưu Khánh Hà ta là bằng hữu? Chúng có tư cách gì dám đề quyết Bách Cầm lão nhân là do Lưu mỗ hãm hại để chiếm đoạt công phu? Đúng là một câu chuyện hoang đường. Ha… ha…, sẽ không một ai tin vào chuyện hoang đường như thế này. Ha… ha…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.