
Ban Ki Moon Hãy Học Như Thằng Ngốc & Ước Mơ Như Thiên Tài – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Ban Ki Moon Hãy Học Như Thằng Ngốc & Ước Mơ Như Thiên Tài của tác giả Shin Woong Jin
Biệt danh “thầy Ban” của cậu học trò vừa mới chuyển trường
Khi Ki Moon được một tháng rưỡi, bà Shin Hyun Soon rời làng Hengchi theo chồng chuyển về thành phố để tiện cho công việc của ông. Bố của Ban Ki Moon sau khi tốt nghiệp thủ khoa trường Phổ thông trung học Nông nghiệp Choongjoo vào thời kỳ chống Nhật đã vào làm cho công ty Choongbook Industries. Vào những năm 1930, tấm bằng cấp ba có giá trị hơn cả bằng tốt nghiệp đại học ngày nay. Thời buổi trường học ít, kiếm miếng ăn còn khổ cực nên bấy giờ nếu ai hoàn tất việc học hành sẽ nghiễm nhiên được xem là “tầng lớp trí thức”. Thêm vào đó, ông còn tốt nghiệp thủ khoa nên được xem là thanh niên có tương lai xán lạn trong xã hội lúc bấy giờ. Choongbook là công ty khá lớn chuyên về khai thác than đá và sản xuất bột mì, cho nên cũng không quá khó khăn để ông xoay xở nuôi sống gia đình bằng đồng lương của mình. Nhưng do phụ trách hoạt động phân phối nên gia đình ông thường xuyên phải thay đổi chỗ ở.
Vì lý do đó mà khi được 3 tuổi, Ki Moon đã theo gia đình chuyển đến Cheongjoo, và vào học lớp 1 ở đây. Nhưng không lâu sau đó, năm lên 8 tuổi, ông lại chuyển đến Choongjoo. “Mình nên cho Ki Moon vào trường nào đây mẹ nó?”
Vừa chuẩn bị chuyển nhà đến Choongjoo, ông vừa bàn với vợ về việc học của Ki Moon.
“Thế chẳng phải bố của Ki Moon có đứa cháu họ dạy ở trường Kyohyun à?”
“Ừ nhỉ! Đúng là có con bé Young Hee dạy ở đó. Sao tôi lại không nghĩ ra sớm nhỉ? Tuy trường hơi xa một chút nhưng cũng nên cho con vào trường tốt mình nhỉ?”
Trường Tiểu học Kyohyun được thành lập năm 1896, là ngôi trường có tiếng nhất vùng Chungcheongbuk. Tuy có hơi xa nhà nhưng xét lại không có trường nào tốt bằng. Chiến tranh mới chấm dứt nên ai nấy đều tất tả lo toan, vì thế số trẻ phải bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình không ít. Thế nhưng, những trẻ đã quyết tâm theo học cũng đông đến mức lớp học phải chen chúc, nhồi nhét. Tổng số học sinh (từ lớp 1 đến lớp 6(1)) của trường Tiểu học Kyohyun lên đến hơn 2.000 em.
Do bị đánh phá trong một đợt tập kích từ thời chiến, ngôi trường với kiến trúc gỗ đã không còn, thay vào đó, giáo viên phải dựng phòng học tạm bằng lều bạt nên trường lớp trông đến là xập xệ. Văn phòng ấp, tòa án, thậm chí toa tàu hỏa chở hàng cũng được tận dụng làm lớp học nhưng các buổi học vẫn diễn ra đều đặn. Học sinh thậm chí không có cả bàn ghế để ngồi, chúng phải nhặt nhạnh các thanh gỗ, xếp lên đất để làm chỗ ngồi. Thầy cô giáo luôn động viên học trò mình rằng những người tài giỏi phải biết khắc phục hoàn cảnh khó khăn.
Ki Moon với địu sách trên lưng, nắm lấy tay chị họ Young Hee, giáo viên của trường Tiểu học Kyohyun lúc đó, bước vào lớp học. Lũ học trò bắt đầu xầm xì bàn tán.
“Này, lại thêm một thằng nhà quê mới đến kìa. Nhưng chẳng phải nó đi cùng cô giáo sao?”
Ban đầu, lũ trẻ đều tỏ ra dè chừng vì nghe nói Ki Moon là em họ cô giáo. Nhưng với cậu học trò lành như cục đất như Ki Moon thì việc hòa nhập với môi trường mới thật không dễ dàng. Thời bấy giờ, do hoàn cảnh chiến tranh, không ít đứa trẻ học muộn đến 3-4 năm.
Bọn trẻ bắt đầu trêu chọc Ki Moon. Ki Moon có một nốt ruồi rất to trên sống mũi, thế là bọn trẻ cùng lớp gọi cậu là “thằng cứt ruồi!”. Ki Moon vừa lạ lẫm vừa buồn bực toan bật khóc. Cậu không đủ can đảm để cho lũ bạn vài cú đấm.
Mẹ Ki Moon luôn miệng bảo “nhân quả báo ứng con ạ, ai làm điều xấu cho người khác rồi sẽ bị trừng phạt như vậy thôi” nhiều lần đến phát ngán. Nhưng bà cũng không ít lần cảm thấy lo lắng cho cậu con trai bản tính quá hiền lành của mình. Bởi con trai bà thường chịu trận trong các cuộc gây gổ thay vì ra tay với bạn.
Nhưng dần dà, lũ bạn không còn trêu chọc Ki Moon nữa. Đó là nhờ việc học hành của cậu. Cho dù là những bạn học hành giỏi giang trong lớp song về nhà vẫn phải nhắc nhở mới chịu học thì Ki Moon lại khác. Không những chăm chỉ mà cậu còn học với một niềm yêu thích thực sự. Thái độ học tập của cậu cũng hết sức nghiêm túc. Những điều đó đã giúp mang tới kết quả học tập rất tốt. Vì thế, các bạn trong lớp không còn gọi Ki Moon là “thằng cứt ruồi” nữa. Hơn nữa, nếu có điều gì không biết đem hỏi, chúng sẽ được Ki Moon giảng giải một cách dễ hiểu hơn cả thầy cô bằng một thái độ điềm đạm rất đáng noi gương. Từ đó, Ban Ki Moon bắt đầu được các bạn gọi là “thầy Ban”.
Các thầy cô cũng rất yêu quý Ki Moon. Không phải chỉ bởi cậu học giỏi mà còn bởi sự ngây thơ, hồn nhiên ở cậu, dù đôi lúc cũng bày trò quậy phá nhưng khi được giao việc liên quan đến bài vở thì cậu luôn hết mình thực hiện khiến thầy cô rất đỗi tự hào.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.