
Nắng Lạ – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Nắng Lạ của tác giả Lê Hữu
Không đợi tôi trả lời, nàng bước nhanh về phía quầy kem, đứng nối đuôi dãy người xếp hàng một. Tôi đốt một điếu thuốc, đứng nhìn trời đất vẩn vơ. Phương vẫn có những cái bất ngờ, đột ngột như vậy.
Ngày xưa tôi cũng từng mệt mỏi vì cái tính mưa nắng bất thường, rất khó mà dự báo thời tiết của nàng. Giống như những cơn mưa Saigon, những cơn mưa bất chợt, vội vàng, không có gì báo trước.
Còn mưa ở đây thì lại khác, mưa đều đều mưa dài dài, mưa hoài không biết chán, mưa như không biết mệt. Mưa suốt tuần lễ đầu tôi ở đây. Mưa ngay từ phút đầu đặt chân xuống phi trường.
Thành phố đón tôi bằng những cơn mưa dầm dề… Tôi không hiểu được tại sao Phương lại về sống ở chốn này? Và tôi nữa, tại sao tôi lại có mặt nơi đây?
Thành phố này có một đại lý cho công ty lắp ráp máy điện toán mà tôi hiện đang làm việc, và họ cần người phụ giúp để giải quyết một vài khó khăn nào đó trong công việc quản lý. Khi được hỏi ý kiến có bằng lòng tình nguyện đến đây làm việc trong thời gian ngắn, tôi đã nghĩ đến Phương.
Một người bạn ở Cali nói cho tôi biết Phương hiện đang ở thành phố này, anh ta còn cho tôi số điện thoại của nàng. Tôi đã có những phút do dự. Tôi muốn gặp lại Phương để làm gì? Để bày tỏ sự hối tiếc, để chuộc lại những lỗi lầm.
Để còn được trông thấy nàng một lần nữa, để nói được với nàng một đôi câu gì đó rồi… lặng lẽ ra đi? Tôi đâu có còn ở tuổi mới biết yêu, và cũng đã đi quá xa thời lãng mạn. Liệu có còn chút gì gọi là tình yêu giữa tôi và nàng.
Phương đã có gia đình, tôi cũng vậy. Chẳng biết gia đình nào thực sự ấm êm hơn. Có lúc tôi đã nghĩ, chỉ cần biết được rằng nàng đang có hạnh phúc, tôi sẽ yên lòng và bỏ đi ngay. Còn nếu không, thì sao?
Tôi đâu có làm được chuyện gì. Vậy thì tại sao phải gặp nàng? Tôi cứ nghĩ loanh quanh luẩn quẩn và không có câu trả lời nào, nhưng tôi biết một điều là tôi vẫn còn yêu Phương.
Sau cùng có lẽ chính là Thư, vợ tôi, đã đẩy tôi đến quyết định vừa hợp tình lại vừa hợp lý trong lúc tôi còn đang phân vân, do dự: “Thì anh cứ đi thử một chuyến xem sao. Được trả thêm tiền, lại có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, tội gì không đi. Có mất mát gì đâu.”
Đúng vậy, có mất mát gì đâu, sao tôi lại không thử một chuyến. Như vậy không phải là tôi đã đến đây vì Phương sao. Tôi đâu có yêu thích công việc đến mức bỏ nhà bỏ cửa đến một thành phố xa lạ để đánh vật với giàn computer thổ tả này.
Qua tuần lễ đầu bận túi bụi, những lúc đêm xuống, ngồi một mình bên chiếc điện thoại là lúc tôi nghĩ đến Phương nhiều nhất. Mấy lần tôi tính gọi cho nàng nhưng rồi lại ngần ngừ. Tôi nhấc ống điện thoại lên rồi lại bỏ xuống.
Tôi phân vân, đắn đo không biết phải nói câu gì đầu tiên với nàng, hay với người đàn ông xa lạ đó (nếu nghe một giọng đàn ông trả lời). Và tôi lại có cảm giác ngượng ngập, sượng sùng như là đang toan tính, âm mưu một chuyện gì đó không được đứng đắn, không mấy lương thiện.
Có lúc tôi tự nhủ mình thôi hãy từ bỏ ý định ấy, thôi hãy quên đi quên đi, thế nhưng ý nghĩ Phương hiện đang ở một nơi nào đó thật gần gũi quanh đây khiến lòng tôi cứ xốn xang, bứt rứt.
Sau cùng, đến một lúc nào đó không còn tự chủ được nữa, ngón tay tôi tự động bấm những con số, và tôi hồi hộp chờ đợi. Tôi nghe những tiếng chuông reo mãi, reo mãi, và không ai nhấc điện thoại.
Tôi gọi lại ngày hôm sau, hôm sau nữa, rồi hôm sau nữa. Vẫn không ai trả lời. Tôi hoang mang không rõ là nhà vắng chủ, đã dọn đi nơi khác, hay số điện thoại ấy không còn được sử dụng. Chẳng lẽ cứ gọi hoài. Cho đến một buổi chiều, thử lại một lần cuối với không chút hy vọng, tôi nghe tiếng nhấc ống điện thoại.
“Hello?” giọng một phụ nữ. Tôi im lặng, lắng tai chờ nghe thêm lần nữa để biết chắc có phải là Phương.
“Hello, who s calling?” giọng phụ nữ hỏi một lần nữa.
Tôi tin đúng là giọng nàng. Cái giọng lảnh lót trong như tiếng suối ấy, đâu có dễ gì lầm được, dẫu cho nàng có nói tiếng…… Nga đi nữa tôi vẫn cứ nhận ra được như thường.
“Excuse me, can I speak to Phuong?” tôi hỏi.
Tiếng trả lời Phương đây. Tim tôi thắt lại.
“Nhận ra được tiếng ai đây không?” tôi hỏi chậm rãi bằng tiếng Việt. Phương có vẻ xúc động (tôi đoán chừng vậy), vài giây im lặng, rồi nàng trả lời làm sao quên được. Nàng hỏi tôi hiện đang ở đâu, tôi nói địa chỉ và chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã ở trong vòng tay nhau.
Phương trách tôi đã không gọi cho nàng sớm hơn, rồi nàng lại nói nếu có gọi cũng chẳng gặp được vì nàng mới từ Florida về. Phương có thay đổi, nhưng không nhiều lắm, và chắc chắn là tôi vẫn còn nhận ra được nàng nếu có gặp nhau bất ngờ ngoài đường phố nào trên nước Mỹ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.