Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mộng Ảo của tác giả V.b.h

Đó là giai đoạn đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi. Khi mà tôi còn quá bé và thế giới của tôi chỉ có mẹ là quan trọng nhất. Khi tôi có thể lũn cũn chạy quanh nhà, đi ra vườn, thăm thú mấy chú gà thơ thẩn bới đất kiếm ăn hay lơ láo nhìn một con chó con mắt đen láy và ướt rượt.

Tôi cũng muốn kể lại ở đây ngôi nhà của tôi. Đó là một ngôi nhà gỗ điển hình của vùng đồng bằng Bắc Bộ nhưng thay vì chỉ có ba gian thì nó rất rộng, với năm gian và hai chái. Mái lợp ngói mũi hài.

Trần để trống và tôi có thể nhìn thấy những miếng ngói hình chữ nhật xếp ken với lớp gỗ làm xương của mái nhà. Những cây cột đều làm bằng gỗ lim đen bóng, tròn và to. Mỗi cây cột đều có câu đối.

Cánh cửa nhà cũng làm bằng gỗ lim, chắc chắn và nặng nề. Chỉ trừ mùa đông lạnh giá, còn thì suốt những tháng còn lại, nhà của tôi mở cửa rộng. Tất cả các hành lang đều lộng gió từ bến sông thổi ùa vào.

Và cây lá trong khu vườn xung quanh nhà tỏa ra hơi thở mát dịu của mùa hạ.

Tôi muốn nói thêm rằng ở trong một khung cảnh như thế tôi thường ngủ rất ngon và ít khi nằm mộng. Một giấc ngủ bằng thẳng và trôi lướt như một cánh buồm no gió.

Nhất là khi những cơn gió mát lạnh của đêm bay lượn quanh tôi và mẹ thì ôm tôi thậåt chặt đến nỗi cằm của bà ấp vào đầu tôi còn toàn bộ cơ thể của bà áp chặt vào người tôi.

Đến nỗi tôi chỉ cảm thấy sự ấm áp và mềm mại của cặp vú cùng đùi của bà. Bà thường kể cho tôi nghe câu chuyện duy nhất, đó là giấc mộng khi bà hoài thai tôi. Và sau đó, cơn ngủ nhanh chóng nhấn chìm tôi trong một giấc mộng êm ái.

Nhưng rồi tôi cũng biết thế nào là tan vỡ mộng tưởng. Đó là lần đầu tiên, vào năm tôi 6 tuổi, trong một đêm ngủ ngon giấc trong lòng mẹ, tôi bị lôi dậy và quăng vào một xó.

Trong khi tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì ba tôi nắm áo mẹ kéo lên, trong cơn điên hay cơn say, ông hét lớn, đập phá và tát mạnh vào gương mặt tái xanh của bà. Ông còn tiếp tục đấm đá túi bụi vào đầu mẹ tôi.

Đó không phải là lần đầu tiên và là lần cuối cùng bi kịch này xảy ra. Nhưng với tôi là lần đầu tiên.

Trong lần tan vỡ mộng tưởng này, tôi hầu như không còn nhớ được cảm giác gì. Tôi không thể nhớ là mình đã khóc, đã gào thét hay đã chết lặng đi. Nhưng có một cảm giác mà tôi nhớ rất rõ, đó là mẹ tôi cố gắng thoát ra khỏi sự bạo hành của cha để chạy đến bên tôi và bịt mắt tôi lại.

Hốt nhiên, tôi nhớ lại hai câu thơ cuối của bài thơ về chiếc cầu mộng mà mẹ hay ru tôi hàng đêm:

“Trên trời một áng mây

Đã rời xa đỉnh núi”

Từ đó tôi bắt đầu có ác mộng. Trong cuốn vở Mộng mẹ có ghi lại những ác mộng của tôi. Tuy nhiên, bà không hỏi tôi về những ác mộng ấy. Bà chỉ lặng lẽ ghi lại.

Một dòng chữ còn nhòe mực mà tôi ngờ là bà đã khóc khi chép lại một ác mộng của tôi cho thấy vào một đêm nào đó, tôi đã hốt hoảng khóc trong mơ và đến khi tỉnh lại thì mày mặt xám xanh, chân tay co quắp. Trong một giấc mộng không lành khác, tôi đầm đìa mồ hôi và miệng liên hồi gọi mẹ.

Tôi thì nhớ rất lâu những ác mộng của mình. Bởi vì tôi mộng thấy ma quỷ, những bóng áo trùm màu trắng hay màu đen đi lướt quanh mình và xung quanh bao la mênh mông là hoang vắng.

Một giấc mộng hồi bé tí mà tôi rất sợ, đó là mộng thấy đang đi thì bước hụt xuống hố. Và thế là từ từ lăn xuống dốc. Một sự hụt hẫng đáng sợ. Kèm theo đó là cảm giác ngực bị đá đè.

Có một điều đáng nói là sau sự kiện kinh khủng nói trên, tôi chẳng bao giờ mơ thấy những giấc mộng vui vẻ nữa.

Cho đến khi bắt đầu mơ thấy những ác mộng và tỉnh lại trong đêm thì tôi mới biết rằng mẹ tôi thường thức trắng đêm. Bà chẳng có một giấc ngủ hay mộng nào cho ra hồn. Và trong đêm mẹ tôi thường nằm lặng lẽ khóc.

Nước mắt của bà chảy tràn ra gối ướt đẫm. Hồi đó tôi còn bé quá nên cứ tưởng rằng khi khóc, người ta phải than van thành tiếng. Giống như tôi vậy. Nào ngờ con người ta chỉ khóc được thành tiếng khi họ còn bé và khi họ mất cha mẹ thôi.

Còn thì đa phần người đời khóc không có âm thanh. Thậm chí chẳng còn nước mắt.

Nhưng tôi biết mẹ tôi khóc là vì khi tỉnh ngủ, quờ tay tìm mẹ có khi tôi chạm phải cái gối đẫm nước mắt. Cũng có khi thì tôi rờ được vào dòng nước mắt đang chảy xuống từ đôi mắt đẫm lệ trong đêm của mẹ tôi.

Khi đó, còn rất bé nhưng tôi đã cảm thấy được nỗi đau đớn của bà tuy chúng là nỗi đau không lời. Chao ôi, giờ đây tôi lại có cảm giác là những giọt nước mắt của bà nóng rát.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x