
Mối Gia Thù – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Mối Gia Thù của tác giả Long Nguyễn
Tháng 8 Năm 1973, mặt trận Thuờng Đức bùng nổ.
Thiếu úy Yên nắm một trung đội trinh sát thuộc tiểu đòan 1 Dù tham dự trận chiến ấy. Thằng Hưng em của anh mà một ngày nào xưa lắm anh bỏ lại trên bờ theo chiếc tàu há mồm rời cảng Hải Phòng lại là đồng chí lái xe tăng T54 thuộc sư 304, đang cùng với sư 324 cố thủ ngọn đồi này.
Trải qua 4 tháng dãi dầu bom lửa, dễ thuờng ăn bom nhiều hơn ăn cơm, đến tháng 12 thì Bắc quân rút xuống cứ điểm 1062 (duới chân đồi) nhuờng lại cao điểm 1062 cho các tiểu đoàn 1, 8, 9, 2, 3, 6 và 11 Dù. Tại đây, đồng chí Hưng bị bắt sống khi nhảy ra khỏi chiếc T54 đang bốc cháy. Đêm ấy chiến truờng nằm yên thở khói.
Hehehe ca sĩ Duy Khánh hát thế. Chiến truờng như nguời ghiền thuốc lá, lúc nào cũng có lửa lóe, khói lan. Đất mình kể cũng lành. Mới cách vài tiếng khi mặt giời còn cao lắm, từng cặp oanh tạc cơ F5, A37 thay phiên nhau chúi xuống ngọn đồi, nguời chết, bị thuơng nhiều lắm, nằm la liệt cả ta lẫn địch.
Ấy thế mà đêm xuống, các chuyến trực thăng tải thuơng đã chở đi hết cả. Cây cối vẫn xanh um, vẫn mơn mởn như kiên gan thách đố sắt thép. Yên lắm, nhưng trong yên ắng có mùi tử khí. Đồng chí Hưng bị trói thúc, nửa nằm nửa ngồi truớc một hầm canh gác trí súng đại liên M60. Nằm giữa lằn đạn, nếu địch tấn công, đồng chí Hưng chết truớc.
Từ trong trại, 1 cái đèn pin quơ ngang dọc. Thiếu úy Yên ngủ không đuợc. Theo thói quen, truớc khi đái, anh thuờng châm một điếu thuốc. Cung cách kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa cũng giống như kẹp thằng nhỏ lúc đái.
Lắm khi, tay kẹp thằng nhỏ làm động tác gạt tàn thuốc và tay cầm điếu thuốc lại vẩy lia lịa như tế sao. Có lúc châm cả thuốc vào háng. Thế mà không bỏ tật.
– Nè thằng nào gác đó. Thiếu úy Yên đây!
Anh lính từ cái hốc đen thui trong lô cốt, nhô đầu lên :
– Em. Hạ sĩ Nhỏ nè.
Yên rọi đèn pin :
– Lạnh heng. Thuốc nè.
Vừa nói vừa quăng gói thuốc Ruby quân tiếp vụ.
– Nhỏ nè, em làm ơn nấu chút cà phê uống cho khỏe coi. Tao với mày cùng uống.
– Dạ để em nấu. Ông thày canh cho em một lát nghe. Coi chừng thằng tù binh.
– Ừ! Lựa chỗ khuất mà nhóm lửa. Coi chừng tụi nó bắn sẻ.
Đợi Nhỏ đi khuất, anh nhẹ nhàng gỡ vòng kẽm gai ngăn cách giữa lô cốt và tên tù, rút con dao găm bên hông buớc lại gần.
– ĐM! Ăn cái đéo gì mà ngu quá!
Vừa nói anh vừa cắt giây trói cho Hưng. Giọng anh nhỏ nhưng gấp rút :
– Chạy, tao với mày cùng chạy.
Hai anh em chạy thoăn thoắt, vụt ẩn vụt hiện sau những rặng lá. Bãi trống lớn lắm. Hồi sáng mấy chiếc xe ủi đất của công binh sư đoàn đốn ngã các cây cối, dọn sạch các bụi rậm làm hàng rào phòng thủ.
Để thằng Hưng chạy một mình, tụi lính gác dám nẻ cho mấy loạt đạn ngỏm củ tỏi. Chắc ăn, thiếu úy Yên chạy đàng sau chắn đạn cho em. Đuợc một quãng xa, Yên vừa móc khẩu colt 45 bắn lên trời, vừa la :
– Tù chạy! Dậy tụi bay, tù chạy.
Miệng nói, tay bắn nhưng ruợt theo em bén gót. Trong trại, có tiếng súng bắn chỉ thiên, không đứa nào dám bắn về phía thiếu úy Yên, đang ruợt theo tên tù binh.
Có biết đâu trong đám binh sĩ ngẩn nguời khâm phục sự can đảm của vị trung đội truởng dám đơn thân ruợt theo địch, không một ai nghi ngờ rằng thằng anh che đạn cho thằng em chạy. Yên vừa thở hổn hển vừa nói:
– U dạo này khỏe không? Hôm tao đi, ai bế mày về nhà?
Hưng ngừng buớc :
– Không chạy nữa anh. Nghỉ thôi. Chỗ này an toàn rồi.
Yên nóng ruột :
– ĐM tao hỏi mày, u khỏe không? Có nói gì đến tao không? Hôm tao xuống tàu vào Nam, ai bế mày về nhà?
Hưng lúng túng, dường như hắn nói dối:
– U vẫn thuờng, chẳng sao cả. Thỉnh thoảng vẫn khóc vì nhớ anh.
Yên cuống quít :
– Tao phải về. Mày cầm lấy gói thuốc mà hút. Có mấy tháng luơng tao không xài, gửi về cho u.
Không để ý đến chữ “xài” của anh, tiếng nam bộ, khi xưa anh không nói chữ ấy, Hưng nói :
– Tiền này của Ngụy không tiêu đuợc. Với lại, u mất rồi anh à.
Hai anh em, 1 Ngụy 1 Việt cộng đứng khóc. Có lúc hai anh em ôm nhau, khẩu súng colt 45 còn đạn lăn lóc duới chân với lại 1 xấp tiền cột bằng giây thung. Thế là không bao giờ Yên đuợc dịp về quê hỏi mẹ một câu hỏi mà cả đời không trả lời đuợc :
– Quê mình ở Hưng Yên, thế tại sao con là anh cả u lại đặt tên con là Yên mà thằng ba lại là Hưng?
Lẽ ra Hưng truớc rồi mới Yên sau chứ. Các cụ hóc hiểm thực. Yên chẳng biết mà Hưng cũng chẳng biết tại sao.
Chỉ một năm sau, chiến cuộc ngã ngũ. Mỹ hèn nhát bỏ rơi quân dân miền Nam. Thế là các binh sĩ miền Nam được lịnh tập trung cải tạo trong đó có Yên. Đau nhất là tên quản giáo của Yên lại là Hưng, đứa em trai dạo nào anh cứu thoát. Đêm ấy nguời ta chuẩn bị rộn ràng để thi hành kỷ luật với Yên chứ chẳng liên hoan gì sất.
Sau một hồi diễn văn ca tụng công đức Bác và Đảng, thêm vào mấy chữ Mác Xít, Lê Nin Nít, quan điểm, lập truờng gì đó, họ tặng Yên bản án 2 tháng kiên giam rồi xúm quanh cái bàn phủ vải đỏ, nhậu thịt chó với ruợu đế. Thế mà bảo là không phải liên hoan lại là liên hoan, thế mà bảo không phải trốn trại mà trốn trại.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.