
Nàng Võ Sĩ Bé Bỏng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Nàng Võ Sĩ Bé Bỏng của tác giả Liêm Trinh
Chương 2: Khi Cô Bé Sắp Lớn
Cô Châu bảo Miêu sang nhà cô học cách vẽ búp bê và cắt áo với nhỏ Đông. Nhỏ Đông thích chí lắm vì thấy mình tự nhiên trở nên một nhân vật quan trọng, được người lớn tin tưởng giao trọng trách đào tạo một nhà thiết kế để dự thi.
Tuy nhiên, không thể nói rằng nhỏ hoàn toàn hài lòng với cái đứa vừa là bạn, vừa là học trò là Miêu.
Mọi chuyện sẽ êm xuôi, không có gì đáng nói nếu như buổi tối hôm đó sư thầy không thông báo cho cả lớp biết mọi người chuẩn bị để thi thăng cấp. Chuyện thi cử không làm Miêu e ngại. Bình thường thôi, có gì đâu mà lo.
Nhưng khi Miêu vui miệng kể cho thằng bạn nghe về cuộc thi “Thiết kế thời trang búp bê” làm xôn xao bọn con gái trong xóm, nó hỏi Miêu có tham gia hay không. Miêu đáp có.
Nó hỏi chừng nào thi. Miêu bảo khoảng hai tuần nữa. Nó nói: Thế thì có trùng với ngày thi thăng cấp hay không? Miêu ớ ra. Đến lúc ấy, Miêu mới thấy cuộc đời sao mà lắm chuyện để lo âu đến thế. Miêu và nó chạy ù đi tìm cuốn lịch để tính ngày và cùng phát hiện ra hai cuộc thi được tổ chức cùng một lúc.
“Thế thì biết làm thế nào?” – Tâm hỏi và Miêu bỗng thấy cáu kỉnh với thằng bạn chí cốt của mình. Sao nó toàn hỏi Miêu những câu hỏi ngớ ngẩn đến thế chứ! Miêu cũng đâu biết phải làm thế nào? Không thi thăng cấp không được.
Miêu lù mù đầu óc chẳng nghĩ ra được lý do gì có thể nói với sư thầy để hoãn lại cuộc thi. Mà làm sao Miêu dám nói, làm sao hoãn được cuộc thi của biết bao nhiêu người? Vả lại, đây cũng là lần dự thi thăng cấp đầu tiên của Miêu, làm sao Miêu vắng mặt được?
Không thi thiết kế cũng không xong. Chắc chắn mẹ sẽ truy hỏi đến nơi đến chốn, tại sao Miêu không thi được, ngày hôm ấy Miêu làm gì mà không chịu đi thi. Mẹ sẽ mắng cho tắt đèn, con gái mà hư quá, la mắng rát cả cổ họng mà vẫn bướng bỉnh lười biếng không thèm quan tâm gì đến những việc khéo tay hay làm…
Miêu suy nghĩ căng thẳng muốn nổ tung cái đầu ra mà không biết phải làm gì hoặc có thể cầu cứu ai. Ôi, ước gì lúc này Bụt hiện ra nhỉ? Nhưng muốn Bụt hiện ra thì trước tiên là phải khóc cái đã.
Miêu nhăn mặt chớp chớp mắt mấy cái, cố nặn ra một ít nước mắt xem sao nhưng chả thấy giọt nào. Bực thật!
Tâm ngồi im thin thít nhìn cái mặt nhăn nhó thê thảm của Miêu. Nó không dám hỏi han gì thêm. Vẻ lo lắng của nó khiến Miêu bỗng thấy tội nghiệp thằng bạn và ân hận đã cáu kỉnh một cách vô lý. Có ai quan tâm chia sẻ tâm sự với Miêu bằng nó đâu?
Tâm thấy Miêu nhìn nó, cái mặt dãn ra bớt căng thì nó nhoẻn miệng cười ngay với Miêu, xán lại gần nói:
– Tớ vừa nghĩ ra được chuyện này!
– Chuyện gì?
– Cậu về hỏi lại lịch thi thiết kế xem. Còn tớ sẽ cố gắng tìm cách hỏi sư thầy giờ thi thăng cấp ở lớp. Đến ngày đó, cậu sẽ tranh thủ thi xong cái này thì chạy đi thi cái kia. Tớ nghĩ thế cậu xem có được không?
Chà! Thằng bạn Miêu cũng có lúc thông minh sáng suốt gớm ấy chứ. Nó tính toán nghe cũng được, Miêu sáng mắt lên:
– Được! Tớ sẽ về nhà hỏi mẹ ngay đây. Còn cậu hỏi giúp tớ nhé. Thôi, tớ về đây!
Hôm sau, hai đứa gặp lại nhau. Tâm nói, theo thứ tự danh sách thì Miêu sẽ thi khoảng chín giờ. Nội dung thi của mỗi người kéo dài khoảng ba chục phút. Như vậy, thi thăng cấp xong, Miêu có thể chạy ù về thi thiết kế vào khoảng mười giờ.
Qúa hay! Cả hai tiêu tan niềm lo lắng cùng nhau cười tít mắt. Bây giờ chỉ còn mỗi việc ôn bài cho nhuyễn. Hai đứa thay phiên dò bài cho nhau. Lúc Miêu đi bài, Tâm đọc thiệu. Lúc Tâm đi bài, Miêu đọc thiệu. Cả hai thấy mình ngon lành lắm.
Ở nhà, mẹ hỏi:
– Con có tập vẽ thường xuyên không đấy?
Miêu mạnh dạn đáp:
– Có chứ ạ!
– Thế thì tốt! Cố gắng lên nhé!
Mẹ chỉ hỏi thế thôi rồi lại tất bật đi lo công việc. Phần bận rộn nhiều việc, phần vì mẹ không muốn mang tiếng thiên vị con mình nên ngoài việc nhắc nhở ngày thi gần kề, mẹ không nói gì thêm về chuyện thi cử với Miêu.
Một điều rất kỳ cục là càng gần đến ngày thi, Miêu càng thấy bồn chồn hồi hộp. Có lẽ do Miêu bị ảnh hưởng bởi cả hai đứa bạn. Nhỏ Đông vốn đã siêng năng cần mẫn bây giờ lại càng ráo riết vẽ vẽ cắt cắt.
Đống giấy vụn mà nhỏ cắt ra dồn vào bốn năm cái bao tải chất đống trong góc nhà. Còn mớ áo xống tác phẩm sáng tạo của nhỏ, nhỏ treo lên chật cả phòng. Mỗi lần cô Châu vào phòng xem xem con mình “làm việc” thế nào, cô nhìn dãy quần áo ấy hy vọng phấn khởi lắm.
Nhỏ Đông nổi tiếng là bàn tay vàng trong xóm. Cô Châu tin tưởng con mình sẽ đoạt giải thưởng “bút chì vàng”. Cả chú Châu cũng bị lây không khí luyện thi căng thẳng, cũng thường về nhà sớm động viên con. Nhỏ Đông nói với Miêu:
– Tớ run lắm! Bao giờ đi thi tớ cũng run!
Hình như run là một bệnh rất dễ lây bởi vì khi nghe cái giọng run run của nhỏ Đông, tự nhiên Miêu cũng thấy run theo. Miêu trấn an:
– Có gì mà run! Cứ bình tĩnh, chắc chắn cậu sẽ thắng. Phải tự tin chứ, cậu khéo tay nhất xóm mà!
Nhỏ Đông lắc đầu:
– Tớ không chắc lắm đâu!
Hết nhỏ Đông đến thằng Tâm. Thấy cái mặt Tâm càng ngày càng xanh tái, Miêu hỏi nó:
– Làm sao mà mặt cậu càng ngày càng xanh như mắt mèo vậy?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.