Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Meklong của tác giả Huyền Nguyên

Phần 2

Về thành phố, anh lại sống nhịp sống của mình. Nhưng hình như đã có điều gì đó khác đi. Đôi khi anh mơ thấy mình đi lạc trong một đám sương mù của bản Meklong.

Con đường sương dẫn anh đến gốc cây cổ thụ, tán lá xoè ôm lấy anh, siết chặt anh đến mức anh thấy nghẹt thở, và choàng tỉnh trong cơn mê vẫn như còn phủ kín lên tinh thần.

Anh không cố giải thích tại sao mình lại mơ thấy điều đó. Anh vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn về phương trời xa lấp lánh sao đêm, vẫn nhìn những ngôi sao lạ, và đôi khi nhói lòng thảng thốt khi thấy ngôi sao nào đósáng hệt như đôi mắt cô đêm ấy…

Mùa xuân năm sau, anh trở lại. Bản Meklong vẫn nằm im lặng trên lưng chừng đồi, những sợi khói trắng mỏng mảnh vẽ lên bẫu trời những đường chỉ mờ nhạt u buồn.

Anh lên đến đấy vào buổi chiều, nhưng chưa vội vào bản. Anh ngồi ở chỗ cành cổ thụ có tán lá xoè thấp, im lặng đốt thuốc. Nhìn xuống bảng lảng trời chiều đang soạn sửa sang đêm, anh thấy lòng mơ hồ một niềm vui yên bình, tựa những lúc anh ngồi bên khung cửa sổ nhà mình.

Những cành dại bên sườn đồi, nằm trải mình nghiêng nghiêng thanh thản dưới ánh nắng cuối ngày, khơi mở trong anh những khoảng trời riêng mà từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ.

Cuộc sống của anh, anh chưa một lần trăn trở vì sao mình đôi lúc trở nên thừa thãi, không thường bận tâm đến những suy nghĩ chợt đến, nếu có, anh cũng thường gạt chúng nhanh ra khỏi đầu óc mình.

Anh quá bảo thủ, quen thuộc với nếp sinh hoạt đã thành hình của mình, nên không muốn nghĩ tới chuyện gì khác. Bật cười, khi anh thấy hình như mình cũng giống Vân…

Có tiếng sột soạt phía sau lưng, anh vội nép vào một phía. Bóng một người chầm chậm đến. Anh nhận ra cô, hơi xanh xao, nhưng vẫn giống xưa, xa cách, có phần hơi lạnh lùng nếu không nhìn vào đôi mắt thẳm sâu vời vợi, mở ra những chân trời thênh thang không đoán định nổi.

Cô đến ngồi dưới tán lá thấp, đầu hơi cúi, vẻ mông lung hiện rõ trên khuôn mặt trầm lặng. Bàn tay cô đang nắm giữ một vật gì đó, anh chú ý nhìn kỹ, nhận ra đó là chiếc khăn mặt của mình.

Cô úp mặt vào chiếc khăn, hai vai thoáng rung rung. Rồi như cố gắng kiềm giữ cảm xúc, cô ngước mặt lên thật nhanh, nhìn ra phía trước, nói như tơ rung:

– Anh không nhớ rồi. Anh không nhớ rồi, sao mình cứ hoài nghĩ? Chiếc khăn này, anh quên lại, mình cứ nghĩ anh cố tình quên.

Cô khe khẽ hát, tiếng hát nhỏ trong vút, thoảng trong gió đêm nghe huyễn hoặc xa xôi. Anh nhớ hình như đây là một bản tình ca của người Nùng, mà anh đã nghe một lần trong đêm ở chợ Tình.

Cô cứ hát, mắt vẫn trông xa, bàn tay thon dài vô tình vòchặt chiếc khăn mặt trong tay. Một lúc, như nhớ ra điều gì, cô đặt chiếc khăn trên đầu gối, nhẹ vuốt êm ái, thì thầm cho mỗi mình nghe:

– Xin lỗi mi, khăn ơi, có đau không? Ta nhớ anh quá, khuôn mặt vuông cứng rắn và ánh mắt trầm nghị, thẳng thắn ấy… Mi có biết bây giờ anh đang ở đâu không, có nhớ ta không? Một chút nào không? …

Đứng ở đằng sau, anh bỗng thấy như nghẹn thở. Cô nghĩ đến anh nhiều như thế ư? Anh cúi mặt, nhìn xuống dưới chân, những ngọn cỏ đêm ướt sương đang lay nhè nhẹ, nhẹ hơn lòng anh rất nhiều.

Đôi chân như lôi anh về phía trước. Cô ngoái nhìn, nhận ra anh, khuôn mặt thoáng thay đổi, rồi trở lại bình tĩnh ngay. Cônói, giọng thật thấp, như hỏi:

– Anh đã trở lại.

– Ưø, anh đã trở lại.

Đôi môi nhỏ thoáng nụ cười, rõ dần, và anh nghe một mùi hương mơ hồ cũng rõ dần. Cô nắm lấy bàn tay anh, êm ấm đặt lên má cô, lên mắt, lên tóc… Anh ôm cô trong tay mình, nói nhỏ:

– Nếu anh không trở lại thì sao?

– Em biết là anh sẽ trở lại, em tin như thế.

Anh thoáng thảng thốt, thế đấy, mà anh đã định không trở lại nữa. Bất chợt, anh siết chặt cô, mềm mượt như một chú mèo nhỏ, hôn nồng nàn lên vầng trán phủ tóc loa xoà, thật lâu. Cô như hơi ngượng, giấu mặt vào vai anh, khẽ khàng:

– Anh biết không, em luôn tin anh sẽ trở lại. Lam nói với em rằng, những ông khách thành phố, sẽ chẳng thêm một lần đến. Em và Lam đã cãi nhau, em đã khóc. Nhưng em vẫn tin rằng, anh sẽ trở lại. Em thường ra đây ngồi, để nhớ về cuộc nói chuyện của chúng ta đó!…

Giọng cô khẽ lắm, nhưng rõ ràng bên tai anh. Anh kéo nhẹ tai cô:

– Em hư quá, khóc nhiều lắm phải không?

Cô chợt đẩy anh ra, lém lỉnh:

– Em có khóc khi nào đâu?

Anh hơi ngạc nhiên, rồi cũng bật cười. Ngước nhìn, anh thấy những vì sao đêm đang nhấp nháy lung linh …

Cô dẫn anh băng qua đồi, những bụi cây gai thấp cứa vào chân anh, ran rát. Anh hỏi:

– Em vẫn thường đi một mình trễ thế này ư?

– Cũng không thường, nhưng mỗi lần muốn đến chỗ mình gặp nhau, em đều đi theo con đường này.

Vừa nói, cô vừa nắm tay anh đi thoăn thoắt. Anh theo không kịp, thỉnh thoảng dừng lại. Cô quay nhìn anh cười làm anh thấy nhột nhạt, lại cố gắng đi tiếp trong tiếng cười trong veo của cô.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x