Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Muôn Mảnh Cuộc Đời của tác giả Tùy Phong

Sân bóng

Quang là một hình mẫu công chức điển hình mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ cơ quan Nhà nước nào. Hơn ba mươi tuổi anh đã yên phận với vị trí của mình, tránh xa những chuyện thị phi, chia bè kéo cánh của những người khác.

Đằng sau cặp kính cận, đôi mắt anh thờ ơ với mọi sự trên đời. Trên đường nếu gặp người bị ngã xe, anh sẽ giả vờ không nhìn thấy và đi tiếp như chẳng hề có gì xảy ra.

Ở cơ quan cũng vậy, anh ưng thuận mọi chuyện mà sếp đề ra, miễn sao chuyện ấy không gây tổn hại cho anh. Sếp thường hỏi anh thế này:

– Thế nào Quang, cậu thấy ý kiến của mình thế nào?

Và Quang sẽ trả lời thế này:

– À… ừm… Vâng, em thì không vấn đề gì.

Anh hiền lành, được đồng nghiệp yêu mến và chẳng phải là hòn đá đứng cản đường thăng tiến của ai nên đường sự nghiệp của anh chẳng có gì gập ghềnh khúc khuỷu, nó cứ bằng phẳng như đường quốc lộ vậy.

Mối quan tâm duy nhất của anh lúc này là gia đình, tổ ấm của anh, một người vợ đảm và một đứa con ngoan. Anh yêu thằng bé hết mực và tình yêu thương của anh cũng được đền đáp. Cu Duy tỏ ra là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn và luôn nghe lời cha mẹ.

Phải cái là nó hơi nghịch ngợm nhưng tuổi nó đứa nào chả nghịch, nên dù thỉnh thoảng nó đá bóng làm rơi cái đồng hồ treo tường hay làm bể cái lọ hoa, Quang cũng chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng mà không trách phạt nó.

Anh thấy những trò nghịch ngợm của nó cũng làm cho căn nhà rộn ràng hơn, chỉ cần một ngày thiếu tiếng cười nói của nó là căn nhà hiu quạnh đi bao nhiêu, anh và vợ thì sống với nhau hơn chục năm rồi nên cũng chẳng có nhiều chuyện để nói với nhau.

Và sau một ngày lên chơi nhà bác đứa bé quay về là tiếng cười nói của trẻ thơ lại thổi làn nắng mai từ những cánh đồng bát ngát miền thảo nguyên bao la vào ngôi nhà nhỏ. Có lẽ đối với Quang, cu Duy là mục đích sống của anh, tương lai của nó cũng là tương lai của anh.

Một đứa bé thông minh, lanh lợi như nó chắc chắn sau này sẽ làm được những việc lớn lao mà anh chưa làm được.

Anh ngắm khuôn mặt hồn nhiên của nó, tưởng tượng đến giây phút nó khoác trên mình bộ quần áo cử nhân cười rạng rỡ đứng trên bục nhận tấm bằng đại học, đến giây phút nó mặc bộ com-lê thắt ca-vát sang trọng nhận những tràng vỗ tay và những lời chúc tụng của các nhân viên trong ngày nó nhậm chức giám đốc, đến giây phút lễ cưới của nó với một người vợ xinh đẹp dịu hiền như mẹ nó, nghĩ đến đấy anh phải gỡ kính lau một giọt nước mắt ứa ra.

Đứa bé thấy bố nó như thế ngạc nhiên hỏi:

– Bố Quang làm sao thế?

– À, có hạt bụi rơi vào mắt bố con ạ.

Cu Duy rất thích chơi đá bóng. Nó dính với quả bóng ở bất cứ nơi nào, chơi bóng ở trường, chơi bóng trong ngõ, chơi bóng trong nhà, thậm chí chơi cả ở cầu thang khu tập thể nhà bác.

Quang ủng hộ sở thích của con vì chơi thể thao là một điều rất đáng khuyến khích, vừa tốt cho sức khoẻ lại vừa tránh được những trò vô bổ khác, như thằng Việt Anh nhà bà Tuất hàng xóm nổi tiếng là hay lấy trộm tiền nhà nướng vào hàng điện tử. Nhà Quang nằm trong ngõ bé tí cứ chốc chốc lại có xe máy xe đạp đi qua nên anh hay đưa cu Duy lên nhà bác ở khu tập thể Giảng Võ chơi.

Ở đó có một cái sân rất rộng, thanh niên và trẻ con chia thành nhiều sân để chơi bóng. Cứ nhìn thấy nụ cười toe toét trên khuôn mặt lấm lem đầy đất và mồ hôi của thằng bé mỗi khi đón nó sau một trận bóng là Quang lại thấy như có một nốt nhạc vui tươi vừa cất lên trong bản nhạc cuộc đời anh.

– Bố Quang, hôm nay con lại ghi được hai bàn đấy.

– Con của bố giỏi thật nhỉ.

– Trung bình mỗi trận con phải ghi được một bàn rưỡi cơ đấy.

– Thế cơ à? Thế thì giỏi gần bằng cầu thủ chuyên nghiệp nhỉ.

– Mai sau con cũng sẽ làm cầu thủ chuyên nghiệp đấy- thằng bé cười toe toét.

– Ừ, nhất định rồi.

Anh nghĩ đó cũng chỉ là mơ ước viển vông của một đứa trẻ, cứ để cho nó mơ ước, rồi thời gian dần dần sẽ khiến nó thay đổi suy nghĩ.

Anh muốn con mình sau này trở thành một giám đốc, một bộ trưởng, đại khái là một chức vụ khiến nó khi hội ngộ một người bạn cũ nhiều năm không gặp có thể tự hào giới thiệu về mình và khi người bạn ngạc nhiên về cái chức vụ ấy thì nó sẽ nói một câu khiêm tốn thế này: “Cái địa vị của tôi trông oai thế thôi mà cũng chả ăn thua gì đâu, phải như anh X(hay Y,Z gì đó) mới đáng nể…”. À nhưng bây giờ thì hãy cứ để nó ôm lấy ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá, cũng chẳng hại gì.

Duy mới học lớp ba mà đã có thể chơi bóng ngang ngửa với một nam sinh lớp mười bởi nó nhanh nhẹn và có một đôi chân khéo léo. Bởi thế chẳng có gì ngạc nhiên khi Duy được nhận vào đội tuyển trường đá cùng toàn các anh lớp năm.

Thằng bé háo hức lắm làm Quang cũng vui lây. Cứ mỗi hôm nó đá anh lại đèo Duy lên sân Quán Thánh, đứng xem từ đầu đến cuối, mừng rỡ khi thấy nụ cười rạng ngời của chiến thắng nở trên môi thằng bé.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x