
Muôn Dặm Đường Dài Trên Xứ Hàn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Muôn Dặm Đường Dài Trên Xứ Hàn của tác giả Nguyễn Trí Thông
Có một cuộc đấu tranh âm thầm nhưng dai dẳng giữa hai “phe” sinh viên Việt và Hàn cùng làm việc trong một số lab của các GS.
Nếu như SV Hàn đối xử với nhau sonbe (tiền bối) hay “ăn hiếp” hube (hậu bối) là do truyền thống, văn hoá của họ đã vậy (!) thì SV Hàn bắt nạt SV Việt đa phần do… ganh tị: “tụi nó” học không mất tiền, làm ở lab còn được GS cho trợ cấp v..v.. và cũng không ngoại trừ yếu tố kỳ thị: “tụi nó” là dân Pẹctưnam (VN).
Ngày tôi đến Suwon thăm K.A. hiện đang “luyện” ngành IT tại K.H University đã thấy ngay cái sự rất kỳ đó. Tôi ngồi chơi trong lab của K.A., cả hai đang nói chuyện rôm rả thì một “chú” sinh viên người Hàn bước vào.
Cũng trẻ trung, đẹp trai mà vẻ mặt lại rất hình sự, nhất là có vẻ không vui khi thấy người lạ. K.A. vội giới thiệu tôi với cậu ta, tôi cũng chỉ chào xã giao hờ hững vì không thấy thiện cảm.
Sau này mới biết cái anh chàng cũng trạc tuổi ấy là một nỗi ám ảnh của cô bạn mảnh khảnh yếu đuối của tôi. Hắn khó chịu và kiếm cớ gây sự, nhấm nhẳng mọi lúc mọi nơi.
Hay lần ghé chỗ lab anh D. ở Cheongju cũng vậy, tôi đã được mục kích cảnh cô bé trưởng lab nhỏ hơn anh về mọi mặt từ tuổi tác đến trình độ học vấn đã “dằn mâm xóc chén” làm các dụng cụ thí nghiệm kêu “rổn rảng” như thế nào. S., cô bạn SV người Việt mới qua được một học kỳ và cùng lab với anh D., đã than thở với tôi “em khổ với con bé ấy lắm anh ạ”.
Thường những lúc như thế thì SV Việt Nam luôn tuân thủ nguyên tắc “một điều nhịn chín điều lành” vì “đất” này là “đất” của họ, “rừng nào cọp nấy” mà, nhưng cũng không tránh khỏi đôi lúc “tức nước vỡ bờ”.
Đã có những cuộc tranh cãi nặng nề kịch liệt thiếu điều choảng nhau giữa H., nam sinh viên tại Suwon, với cái anh chàng người Hàn hay gây sự ở trên.
Giáo sư cũng là… một nỗi khổ của SV Việt Nam. Nếu như nhiều GS tốt bụng, chăm lo và quan tâm đến đời sống SV trong lab của mình (thậm chí có GS còn tự bỏ tiền túi mua vé cho SV về dịp Tết) thì cũng có nhiều GS rất trời ơi đất hỡi, chỉ chăm chăm “vắt chanh cho đáng đồng tiền mua chanh”, bắt SV Việt Nam “cày” cật lực mà đến tháng thì luôn chậm trễ tiền trợ cấp.
Bơ vơ nơi xứ lạ quê người, mang tiếng “dân du học” chẳng lẽ viết email hoặc gọi điện về kể khổ, xin viện trợ bên nhà?
Thế là các du học sinh nhà ta chỉ biết cắn răng chịu trận, mong sao GS vui vẻ mà… nhớ lại rằng chưa cho trợ cấp tháng này, và bột mì rất rẻ ngoài siêu thị cứ thế alê làm món bánh xèo chay (chơi tiếng Mỹ cho sang là pancake) ăn được cái no lâu (!).
Đã ở Hàn thì phải biết truyền thống “cày cuốc” cật lực của họ. Mang thân phận “sinh viên học bổng phòng thí nghiệm” thì còn cày tàn bạo hơn. Tôi cùng một số bạn ở Pusan đến thăm anh K., người “đàn anh” của nhóm SV học tập tại Pusan, vào một buổi chiều.
Trong cái chạng vạng của một ngày sắp tàn, anh K. và anh D., tay chân mặt mày lấm lem, vẫn đang lúi húi với những mỏ hàn cho một cái mô hình nào đó.
Rồi trời sụp tối hẳn, anh vẫn không ngừng tay, luôn miệng rối rít xin lỗi khách xa từ Seoul xuống chơi mà anh chưa rảnh được. Chỗ ở của hai anh là một cái container phía sau trường.
Tôi chưa từng ở container nên chưa biết thế nào, nhưng tôi biết chắc rằng với cái nóng hầm hập kinh người của mùa hè và cái lạnh lê thê thường xuyên dưới 0oC của mùa đông tại xứ Hàn này thì ở container quả là một sự rèn luyện thử thách.
Mà có hề gì đâu, các anh vẫn vui vẻ sống và học tập, và chính cái container này đây đã ghi lại biết bao kỷ niệm ấm áp từ những chuyến ghé thăm của anh em du học sinh từ những miền khác mỗi lần đến Pusan.
Hay như anh D. ở Cheongju, có mấy ai biết được đằng sau cái tấm bằng tiến sĩ sinh hoá đầy vẻ vang là những giọt mồ hôi thầm lặng, là những đêm nghiên cứu miệt mài.
Tôi đến Cheongju một cách bất ngờ nên anh D. đã không thể đưa tôi đi chơi đâu được, bù lại tôi được dịp quan sát, được cùng sống, cùng hoà vào một ngày làm việc và sinh hoạt rất thường nhật của anh tại C.B National University.
Có lẽ sau này tôi khó mà quên được cái đêm ngủ lại Cheongju đó. Anh phải làm việc ở lab rất khuya nên dọn một góc trong phòng thí nghiệm (một cái góc khuất để đồ đạc linh tinh có cửa khép) cho khách đường xa mới đến là tôi nghỉ tạm, lấy đệm lót ghế làm gối kê đầu.
Tôi nằm trằn trọc trong cái phòng thí nghiệm nồng nặc mùi hoá chất ấy, lâu lâu nhìn qua khe cửa bên ngoài vẫn thấy anh cặm cụi bên máy tính chữa lại luận văn đang viết.
Rồi tôi thiếp đi, lơ mơ biết anh nhẹ nhàng đi vào cố thu xếp một tư thế co ro bên cạnh tôi trong cái góc chật hẹp ấy, vẫn đệm lót ghế làm gối kê đầu, và cái chăn mỏng dính hai anh em đắp chung, trong tiếng cái máy ấp trứng thử nghiệm nào đó chạy rè rè giữa đêm khuya tĩnh mịch, và mùi hoá chất đậm đặc không khác gì trong bệnh viện.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.