
Mầu Trắng Em Yêu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Mầu Trắng Em Yêu của tác giả Trần Quang Thiệu
Anna bật cười, lập lại câu nói của Long:
– Bây giờ anh thấy rồi đó.
Ngừng một chút Anna nhìn vào tập vở của Long:
– Có lẽ anh không ghi chép được đầy đủ, phải không?
Long muốn nói là tôi bận nhìn cô nên chẳng ghi được chữ nào nhưng chỉ cười trừ. Anna hỏi thêm:
– Anh có muốn muợn vở của tôi không?
Long mừng rỡ
– Thế thì tốt quá, nhưng …
– Nhưng sao?
Long mỉm cười nói thật nhanh vì thấy ông già Taylor đã trở về chỗ ngồi:
– Cô phải cho tôi mời cô một ly coffee.
Anna chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Cô chăm chú nhìn lên bảng nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn sang phía Long.
Tan lớp Long mời Anna xuống cafeteria, mua hai ly café sữa và chọn cái bàn nhỏ cạnh cửa kính ngồi chuyện trò.
Long chỉ biết Hy-Lạp qua những câu chuyện thần thọai, anh nhìn Anna và hỏi cô là nữ thần trong câu chuyện nào. Anna cười e thẹn, cô kể với anh là Hy-Lạp bây giờ chỉ còn các câu truyện cổ tích, nuớc cô không còn giầu mạnh, và gia đình cô cũng không khá giả để gửi cô sang Hoa-Kỳ theo học. Anna tâm sự:
– Tôi phải xin sang làm công cho một ông chú họ giầu có, để được nuôi cho ăn học nhưng ngoài giờ học tôi phải làm việc nhà.
Anna mỉm cười nói tiếp:
– Cũng may là nhà ít người, công việc cũng nhẹ nhàng, tôi có nhiều thì giờ học hành, và năm tới là tôi tốt nghiệp rồi.
Long hỏi thêm:
– Tốt nghiệp rồi cô có về nước không?
– Tôi chưa biết, nhưng có lẽ tôi sẽ trở về. Còn anh?
– Ồ, tôi phải về chứ. Tôi là quân nhân mà!
– Vậy sao? Tôi không thấy anh mặc quân phục.
– Chính phủ tôi gửi một số sỹ quan trẻ sang Mỹ tu nghiệp. Trong thời gian theo học tại các đại học chúng tôi được phép mặc thường phục và sinh hoạt như một sinh viên bình thường.
– Bao giờ anh về nước.
– Cuối năm nay. Hy vọng là tôi tốt nghiệp đúng như dự trù.
Anna mỉm cười:
– Muốn vậy anh phải tới lớp đúng giờ, phải ghi chép bài giảng đầy đủ. – Anna muốn nói thêm ‘chứ đừng ngồi đó mà nhìn tôi’ nhưng rồi chỉ ngập ngừng – Nếu anh tới trễ tôi sẽ giữ chỗ cho anh.
Long nhìn vào mắt cô gái tủm tỉm cười:
– Và cô ghi bài hộ tôi nữa.
Anna bật cười:
– Anh đừng có lười biếng. Tôi không uống coffee của anh nữa đâu.
– Thế thì ice-cream vậy nhé?
Anna nhoẻn miệng cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi:
– Anh thuộc quân chủng nào, cấp bậc gì?
– Tôi là Trung Úy của Hải Quân Việt Nam.
– Ah, Navy. – Mắt Anna mơ màng – Như thế một ngày nào tàu anh sẽ ghé thăm nước tôi. Tôi đã nhìn thấy nhiều tàu chiến của Mỹ ghé vào hải cảng của Hy Lạp.
Long thở dài:
– Hải Quân của chúng tôi bé nhỏ lắm. Chúng tôi lại còn đang trong thời chiến. Chắc khó mà có dịp qua tới Âu Châu. Tôi vẫn ước mong có ngày nào trong đời được ghé thăm Hy Lạp, nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ.
Anna cũng nhẹ thở dài:
– Chiến tranh tại nước anh chắc là khốc liệt lắm?
Long nhẹ gật đầu, mắt thoáng buồn:
– Vâng khốc liệt lắm. Bạn bè tôi bỏ mình cũng nhiều. Tôi được may mắn gửi đi du học nhưng trong lòng lúc nào băn khoăn, mong một ngày về.
Anna mở to mắt nhìn Long:
– Anh không sợ sao?
Long lắc đầu:
– Thanh niên chúng tôi không có lựa chọn. Tôi cũng đã phục vụ trên chiến hạm vài năm trước khi được tuyển chọn đi du học. Khi trở về, vơí kiến thức mới, có lẽ tôi sẽ được phục vụ trên bờ, hay thuyên chuyển tới một trường đào tạo sỹ quan làm giảng viên.
Anna nhìn Long trầm ngâm:
– Tôi nghe nói VN đẹp lắm. Tôi cũng mong một ngày nào tôi được thăm đất nuớc anh.
Long mỉm cười:
– Vâng đất nước tôi đẹp vô cùng, ngày nào hết chiến tranh mời Anna qua thăm. Tôi sẽ chờ.
– Anh hứa nhé. Nhưng thôi, bây giờ tôi phải về. Hôm nay anh còn lớp nữa không?
– Tôi còn một lớp nữa. Buổi tối tôi còn phải học chung với một nhóm bạn Mỹ ở thư-viện.
– Vậy chào anh nhé. Mai mình gặp lại. Tôi sẽ giữ chỗ cho anh.
– Vâng, cám ơn Anna. Mai mình gặp lại.
Long đứng lên nhìn theo bóng Anna khuất dần ở cuối đường dẫn ra bãi đậu xe thấy lòng bâng khuâng.
Mái tóc Anna cũng bồng bềnh, đôi mắt cũng trong như gương, và giọng nói cũng nhỏ nhẹ như Uyển, người yêu ở quê nhà xa cách. Hơn hai năm rồi không gặp, thư từ qua lại tháng một hai lần, Long vẫn dạt dào thương nhớ.
Thế nhưng giờ này Uyển đang làm gì nhỉ, ngồi trong quán café gần trường Văn-Khoa nghe nhạc với bạn bè hay thả bộ trên đường Bonard, và có nhớ tới Long như chưa từng nhớ bao giờ?
Dần dần như một thói quen Anna bao giờ cũng tới lớp rất sớm, chọn hàng ghế cuối lớp và đặt một cuốn sách lên chiếc ghế bên cạnh để dành chỗ cho Long.
Long cũng đã quen đường đi nuớc bước nên thường là tới đúng giờ, chỉ những khi lớp trước kéo dài bất thường Long mới phải vừa chạy vừa thở, len lén vào chỗ ngồi cuối lớp, tránh cái nhìn khe khắt của vị giáo sư già, và để thấy Anna nheo mũi mỉm cười.
Anna ghi bài giảng nhanh hơn Long vì trình độ Anh Ngữ của Anna cao hơn.
Long vẫn phải nghiêng đầu nhìn sang tập vở Anna mỗi khi thiếu xót vài chữ không nghe kịp, nghiêng đầu để chạm vào mái tóc vàng óng ánh, thoảng mùi thơm làm Long ngất ngây. Anna hình như cũng biết là Long cố ý nhưng chỉ mỉm cười.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.