Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ngày Xuân Chưa Đủ Ấm của tác giả Vĩnh Liêm

Người bảo trợ thấy Kính gầy quá bèn tỏ ra thương hại nên khuyên Kính đi xin việc làm khác. Việc làm mới của Kính là chăm sóc người già. Ðây là lần thứ nhất trong đời, Kính đặt chân tới Viện Dưỡng Lão.

Hồi còn ở trong nước, Kính đã có nhiều lần đi ngang qua Viện Dưỡng Lão Thị Nghè, nhưng Kính chưa bao giờ đặt chân vô bên trong nên anh không thể so sánh cái cảnh người già ở xứ người có khác nhau với xứ mình như thế nào.

Ngày nhận việc, Kính được chỉ định phụ trách làm vệ sinh cho thân chủ. Những thân chủ này, theo Kính nghĩ, chỉ còn đợi ngày theo ông theo bà mà thôi. Mùi phân, mùi nước tiểu trộn lẫn nhau làm Kính lợm giọng.

Ðã lỡ nhận việc, Kính phải cố gắng làm cho trọn một tuần. Một tuần lễ trong Viện Dưỡng Lão sao mà dài kinh khủng!

Lần này, Kính nhất định tự mình tìm việc làm, không cần nhờ cậy người bảo trợ nữa. Kính mua báo, theo dõi mục “Help Wanted”. Ðọc đến mục quảng cáo “Nghĩa Trang Cơ Ðốc Giáo cần một Digger, sức khỏe tốt, không có kinh nghiệm sẽ được huấn lhuyện, lương bắt đầu 5 đồng 10 xu một giờ”. Lương như thế là quá hậu, Kính nghĩ.

Kính chỉ hiểu mang máng chữ “Digger” là người đào đất, nhưng không hiểu đào đất như thế nào và để làm gì. Kính định hỏi người bảo trợ, nhưng anh lại thôi vì không muốn làm phiền.

Kính gọi điện thoại đến văn phòng tuyển mộ để xin cái hẹn cho cuộc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, Kính mới hiểu rõ chữ “Digger” là người đào huyệt. Hai ngày sau đó, Kính được gọi đến nhận việc làm…

Trước khi về nhà, Kính lái xe dạo một vòng nghĩa địa. Trời hôm nay thật đẹp. Ánh nắng màu vàng, trong suốt, rải đều trên bãi cỏ phía tây lưng đồi. Nơi đây là những ngôi mộ mới, trong vòng 6 tháng trở lại, có cái mới vừa lấp đất ngày hôm qua.

Kính dừng xe lại trước ngôi mộ đang có người thăm viếng. Tiếng rít của thắng xe làm người đàn bà giựt mình, quay lại. Kính quay kiếng xe xuống, nhoẻn miệng cười chào người đàn bà.

Người đàn bà, đeo kính màu hạt dẻ, gật đầu chào lại. Người đàn bà có vóc dáng Á-đông, mái tóc đen mượt, dài chấm vai. Kính liếc nhìn tên họ người vắn số trên mộ chí: James Hall.

Kính gợi chuyện:

– Ông Hall là chồng của bà?

Người đàn bà nhã nhặn, đáp lời:

– Vâng. Jim mất cách đây sáu tháng.

– Tôi biết. Kính gật gật cái đầu.

– Ông là bạn của chồng tôi?

– Không. Tôi làm việc ở đây. Hình như bà vắng mặt hôm hạ huyệt ông Hall?

– Tôi nhận được điện tín quá trễ. Lúc tôi tới đây thì mọi việc đâu đã vào đó rồi.

– Hôm đó bà ở đâu?

– Memphis, Tennessee.

– Rất tiếc là chúng tôi phải làm theo thủ tục, không thể chờ đợi bà được!

– Không sao! Nếu tôi đến kịp thì cũng không chắc được nhìn mặt Jim.

– Ông Hall chết trong trường hợp đặc biệt nên phải liệm ngay.

– Ông lịm xác Jim?

– Không. Việc đó không thuộc phần hành của tôi. Tôi chỉ được nghe nói lại. Công việc của tôi là đào huyệt và lấp đất lại.

– Việc của ông chắc nhàn?

– Có khi ngồi chơi ăn tiền. Có khi làm bù đầu. Tùy theo thân chủ nhiều hay ít.

– Ông làm ở đây được bao lâu rồi?

– Vừa đúng ba năm. Mời bà lên ngồi trong xe cho ấm.

– Cám ơn ông. Tôi đứng đây được rồi.

– Tôi không muốn thấy bà bị cảm lạnh.

– Hôm nay là ngày đầu mùa Xuân. Tôi muốn tận hưởng ánh nắng ấm áp của ngày Xuân.

– Dù có ánh nắng của mặt trời, nhưng chưa đủ ấm đâu. Ðêm hôm kia tuyết hãy còn rơi. Nghe nói còn độ hai, ba trận tuyết nữa mới dứt hẳn.

Người đàn mà mỉm cười, khen:

– Ông chịu lạnh tài quá!

– Tôi làm sao bì với bà được. Tôi mới ở đây có hơn ba năm thôi. Ở xứ tôi không bao giờ có tuyết và cũng chẳng bao giờ lạnh như ở đây.

– Xứ ông ở đâu?

– Việt Nam. Bà có biết Việt Nam không?

– Biết chớ. Tôi là người Việt Nam mà.

Kính đổi sang tiếng Việt, giọng mừng rỡ:

– Thế à! Bà ở Sài Gòn hay ở tỉnh?

– Tôi sanh ra ở tỉnh, nhưng lớn lên ở Sài Gòn.

– Khu nào?

– Ðakao.

– Tôi cũng ở Ðakao, đường Phạm Ðăng Hưng.

– Như vậy là ở cùng đường. Sao tôi không biết ông?

Kính bóp trán suy nghĩ rồi nói:

– Có lẽ bà quên đó thôi. Phải tên bà là Liên không? Kính gỡ cặp kính đen xuống để cho người đàn bà dễ nhận diện.

Liên reo lên:

– Anh Kính đây sao? Thế mà Liên không nhận ra anh!

Kính bước xuống xe, đi vòng qua bên phải mở cửa xe mời Liên bước lên.

– Tôi cũng không nhận ra Liên vì không bao giờ ngờ Liên có mặt ở xứ này. Nhờ nhắc tới Ðakao nên tôi mới sực nhớ ra Liên đó thôi.

– Mười năm rồi chớ ngắn ngủi gì đâu anh! Anh có gia đình chưa?

Kính lắc đầu, giọng chùng xuống:

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x