Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Khoảng Cách của tác giả Hoàng Vi Kha

Chương 2

Cuối cùng thì buổi dạ vũ cũng đã đến. Hôm nay, đường phố tuyết phủ trắng xóa. Cơn bão bất chợt của đêm qua làm cho cái lạnh hung hãng tràn về, giá buốt mọi vật. Giờ khai mạc đã gần đến, thế mà khách khứa vẫn còn lưa thưa.

Bão bùng làm cho người ta thích ngồi nhà hơn là mò ra đường thì thử hỏi làm sao buổi dạ vũ này lại có đông người tham dự. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có cái linh tính là nàng sẽ xuất hiện.

Tôi nôn nóng chờ đợi, đếm từng giây phút chậm chạp trôi qua.Thấy tôi cứ luôn nhìn đồng hồ, đám bạn cùng trường tưởng lầm nên thân mật vổ vai động viên.

– Đừng lo ! Vé đã bán ra được khá nhiều rồi. Thế nào thiên hạ cũng sẽ kéo đến mà. Dạ vũ càng khuya thì càng vui.

Huống chi tụi mình còn bày trò hóa trang, và sổ xố thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người đến dự ! Mỹ Hiền, cô thư ký trẻ đẹp, duyên dáng của tôi cũng cười xòa:

– Xếp khỏi có lo đi. Hiền có gọi phone vòng vòng các hội VSA ở các trường rồi. Ai cũng khẳng định là sẽ kéo quân sang ủng hộ mà. Đột nhiên Hiền nhìn tôi tinh nghịch:

Bây giờ xếp phải bình tỉnh mà điều khiển mí cái show cho good, rồi chắc chắn xếp sẽ ngạc nhiên thích thú cho mà xem. Nghe Hiền nói vậy, tôi cũng chẳng buồn lên tiếng hỏi. Nhìn lại đồng hồ thì đã đến giờ khai mạc, tôi vội vã cùng Mỹ Hiền bước lên sân khấu để bắt đầu điều khiển chương trình.

Chiếc áo dài khăn đóng lụa màu xanh mà hội sinh viên mướn cho tôi mặc để đúng theo phong tục ngày tết cổ truyền làm cho cái dáng nghiêm trang của tôi càng thêm phần đạo mạo.

Cộng thêm cặp kiến cận trắng, trông tôi không khác gì một ông cụ thực sự. Mỹ Hiền thì thật tương phản. Với chiếc áo dài màu tím hoa cà thướt tha, và một nụ cười duyên dáng, trẻ trung, Mỹ Hiền đã thu hút được số khán giả hiện đang có mặt qua những lời giới thiệu dí dỏm.

Nhờ vậy mà tôi dần dần tin tưởng thêm hơn, hăng hái hơn vào chương trình, để rồi từ lúc nào không hay, tôi không còn nhớ chi đến Ngọc Khánh nữa. Trước mắt tôi chỉ còn một điều duy nhất là làm sao cho cái show đêm nay thành công mỹ mãn.

Đó chính là trách nhiệm của một kẻ làm ” đàn anh ” như tôi, và là niềm mong đợi của toàn thể thành viên của hội VSA tại trường. Các tiết mục ca múa, và trình diễn thời trang đã xong.

Tôi bước xuống hậu trường thở phào khoan khoái thì Hoàng đã hí hửng chạy lại báo:

– Anh Tiến à, thiên hạ kéo đến dự đông lắm đó. Tụi em phải lấy thêm bàn ghế sắp vào mới đủ chổ đó anh. Nghe vậy, tôi vội phóng mắt nhìn ra ngoài. Quả là rất đông người. Điều này làm cho tôi mãn nguyện vô cùng.

– Đang sổ xố đó anh ! Hoàng lên tiếng, trong lúc tôi đang lui cui mặc lại bộ veston. Tôi không để ý lắm mà chỉ cất giọng phàn nàn về Mỹ Hiền với Hoàng:

– Cái cô Mỹ Hiền này thiệt là cương ẩu xị quá. Tự dưng lại đi giới thiệu anh là thi sĩ rồi lại đòi ra hai câu đối tết ngang xương. Cũng may mà anh ứng khẩu kịp thời, không thì có nước độn thổ. Vừa nghe tôi nói xong, Hoàng đã vỗ vai tôi cười tỏ vẻ bí mật:

– Khoan trách móc Hiền đã. Em sure là tí nữa Hiền và bọn em sẽ đem lại cho ” anh Cả ” một món quà mừng xuân rất thú vị đó nghen. Tôi cười xoà, định nói đôi câu bông đùa thì từ bên ngoài, tiếng của Toàn, hội phó hội sinh viên trường tôi đã vui vẻ vang lên trên micro.

– Thưa quí vị, ngoài phần quà ra, người trúng giải độc đắc đêm nay, nếu là nam sẽ được mời cô Mỹ Hiền, hoa khôi của trường Essex, mở màng buổi dạ vũ, còn nếu là nữ thì thưa quí vị, anh Tiến, hội trưởng hội sinh viên Việt nam, một con người tài hoa nhưng lỡ mang phải một quả tim bằng sắt, sẽ hân hạnh mời cô đó ra sàn nhảy. Qúi vị có đồng ý không ?

Tiếng cười và tiếng vổ tay đồng ý của khách khứa vang lên rộn rã. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì giọng của Toàn lại reo lên:

-Wow….giải độc đắc đêm nay rơi vào tay của người mang số 17. Xin mời người mang số 17 lên nhận quà và xin quí vị cho một tràng pháo tay thật to ! Hoàng chợt vổ tay cười thích thú:

– ý trời ! ý trời rồi anh Tiến ơi ! Trúng giải độc đắc là một người đẹp đó anh Tiến ơi !

– WHAT ? tôi trợn mắt la lên rồi chạy đến nhìn ra. Nhưng đèn đã vụt tắt. Ban nhạc đã trỗi lên điệu Valse tình tứ, và cô gái nọ vì là vũ hội hoá trang nên đeo một chiếc mặt nạ che khuất làm cho tôi chẳng thấy gì hơn là một thân hình mềm mại trong tà áo dài dạ vũ trắng muốt phủ kín gót.

Bị dồn vào thế kẹt, nên tôi đành khổ sở bước ra sàn nhảy trước tiếng vỗ tay vang rền của mọi người. Khẻ cúi đầu chào cô gái, tôi ráng nở một nụ cười cho tươi tắn rồi bắt đầu dìu cô nàng theo vũ điệu Valse của bài Dòng Sông Xanh. Mọi người cũng lục tục dìu nhau ra sàn nhảy.

Đèn tắt đi dần, chỉ còn lại vài đóm sáng xanh đỏ xoay vòng theo những bước chân dập dìu. Người con gái bên cạnh tôi cũng im lặng trong vòng tay đưa đẩy của tôi. Lúc này, tôi mới chợt nhớ đến Khánh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x